Chị em phải làm gì khi chồng không đưa tiền lương cho mình. Cách ứng xử khi chồng giữ tiền làm của riêng.

Khi chồng không thích đưa lương cho vợ

Chồng tôi vẫn cứ vô tư cãi nhau mỗi tháng với tôi về việc sao lại phải đưa lương về cho vợ (?). Thậm chí đánh đập tôi khi đuối lý.

Vợ chồng tôi gần bằng tuổi nhau. Chồng tôi là con út trong nhà, từ nhỏ chỉ biết học, không phải lo chuyện gì. Có gia đình rồi anh vẫn sống như vậy, mọi việc đều "tùy văn ý" vợ hết. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình phải làm gì cho gia đình.

Tất tần tật, từ cơm nước, chợ búa, con cái... đến tiền nong, công việc, đất đai, nhà cửa... tôi đều phải gánh, hầu như không có sự chia sẻ từ phía chồng, cùng lắm chồng tôi giúp vài việc linh tinh như trông con, đưa giấy tờ... kèm theo những lời cằn nhằn, chửi rủa. Tiền lương thì tháng đưa tháng không.

Những khi tôi gặp chuyện đau buồn, thất bại cũng không khi nào nghe được lời an ủi, động viên từ chồng. Mỗi lần tôi đề nghị nói chuyện là tìm cách đổ lỗi cho tôi, lăng nhục tôi rồi bỏ đi. Không bao giờ có được cuộc nói chuyện nào cho ra hồn.

Anh ấy cũng không có bồ bịch gì, nhưng bạn bè cũng không có, sách báo cũng chẳng mấy khi đọc, chẳng mấy khi mất thời gian suy nghĩ về cái gì, nói chung sống đời sống như một thứ cây, một loài cỏ, không cảm xúc, không hy vọng, không thương xót, không lo lắng. Chỉ có sĩ diện hão và cố chấp.

Vì các con, tôi đã cố gắng gánh vác rất nhiều, vì nghĩ thật ra anh ấy cũng không phải người xấu, chỉ không hiểu thế nào là tốt thôi. Nhưng, giờ đây, sức chịu đựng của tôi đã cạn, nhất là khi áp lực về thời buổi kinh tế khó khăn này quá lớn, gia đình lại nợ chồng chất do tôi thất bại.

Chồng tôi vẫn cứ vô tư cãi nhau mỗi tháng với tôi về việc sao lại phải đưa lương về cho vợ (?). Thậm chí đánh đập tôi khi đuối lý. Mọi lý lẽ thyết phục anh ấy chỉ như đàn gảy tai trâu, giờ chúng tôi hầu như ly thân.

Nhưng còn các con tôi chúng còn nhỏ quá. Tôi gần như sụp đổ và bế tắc với cảnh sống này. Tôi có nên trút bỏ gánh nặng này để ra đi? Có phải vì không tin tưởng vợ nữa nên chồng tôi không đưa lương hàng tháng? (Hướng Dương)

Lam gi khi chong khong thich dua luong cho vo - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trả lời:

Lẽ ra bạn đã có một gia đình hạnh phúc, ấm êm như nhiều gia đình khác. Nhưng hiện nay cả nhà đang lâm vào cảnh công nợ chồng chất như bạn nói trong thư, mà lại do những thất bại trong việc làm ăn kinh doanh gì đó của bạn.

Rất có thể vì nguyên nhân đó mà chồng bạn trở nên chán nản, buồn rầu rồi cục cằn thô lỗ. Cách sống của anh ta là theo kiểu “bất cần đời” mặc vợ muốn làm gì thì làm mà bạn gọi là cuộc sống của cây cỏ vô lo vô nghĩ.

Tôi tin rằng khi bạn lấy anh ấy chắc hẳn bạn cũng phải yêu anh ấy điểm gì đó như chịu khó học hành, làm ăn lương thiện, không cờ bạc, ngoại tình hay say sưa rượu chè… nhưng bây giờ anh ta đã thành một người như bạn mô tả trong thư.

Bạn nên xem lại sự thay đổi của anh ấy như vậy có phải một phần do chính bạn tạo ra không? Nếu bạn cũng là một người vợ cần cù làm ăn, lo toan chăm sóc gia đình thì chắc hẳn đã là một tổ ấm đáng mơ ước của nhiều người.

Có lẽ do là bạn muốn “làm ăn lớn” nhưng chẳng may công cuộc kinh doanh bị thất bại nên gia đình mới lâm vào cảnh công nợ. Có thể vì thế anh ấy mất tin tưởng ở bạn nên tiền lương cũng không đưa và để phòng thân, tự ý chi tiêu.

Bây giờ muốn khôi phục lại hạnh phúc gia đình, vợ chồng tin tưởng nhau cùng làm ăn chăm chỉ nuôi con, tôi nghĩ rằng bạn phải chứng minh được là mình đã thay đổi thì mới lấy lại được lòng tin ở anh ta.

Còn việc bỏ đi mà bạn nghĩ đến thực ra là hành vi trốn chạy khỏi hoàn cảnh công nợ hiện nay, bỏ lại người chồng và đàn con ngơ ngác như vậy là điều rất không nên. Nỗi đau lớn nhất các con bạn sẽ phải hứng chịu.

Cuộc đời bạn cũng sẽ dở dang. Chẳng lẽ bạn cứ ở thế suốt đời hay bạn nghĩ sẽ đi bước nữa? Liệu bạn có gặp người đàn ông nào hơn chồng bạn, những đứa con nào hơn con bạn? Hay chẳng bao lâu sau bạn sẽ chán chường thất vọng nhiều hơn?

Hoàn cảnh bạn hiện nay không thể giải quyết bằng lý lẽ hay cãi nhau mà phải bằng sự chứng tỏ là mình đang thay đổi. Chỉ có điều đó mới làm cho chồng bạn có lòng tin vào vợ và có trách nhiệm hơn với gia đình.

Điều này không thể chỉ bằng những lời hứa hẹn mà phải bằng hành động, việc làm cụ thể và cũng phải có thời gian mới khôi phục lại được.

Khi gia đình lủng củng, đa số chúng ta thường mong muốn người bạn đời phải thay đổi nhưng trong nhiều trường hợp thì chính ta mới là người phải thay đổi trước và sau đó hãy mong người bạn đời thay đổi. Hy vọng bạn sẽ đủ nghị lực vượt qua lúc khó khăn này. Chúc bạn thành công!

Theo Trithuctre