Theo nghiên cứu mới của Đan Mạch, rượu, cần sa và các chất ma túy bất hợp pháp khác có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tâm thần phân liệt sau này.

Nghiên cứu trước đây đã phân tích mối liên quan tiềm ẩn giữa lạm dụng chất gây nghiện và tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, do hạn chế về phương pháp luận trong y văn hiện có (bao gồm việc thiếu hiệu chỉnh về lạm dụng nhiều chất gây nghiện) nên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Trong nghiên cứu mới này, các tác giả đã nghiên cứu dữ liệu đăng ký của 3.133.968 người ở Đan Mạch, trong đó xác định được 204.505 trường hợp lạm dụng chất gây nghiện và 21.305 người được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt . Thông tin về lạm dụng chất gây nghiện được rút ra từ các sổ đăng ký khác nhau và không bao gồm các triệu chứng loạn thần do lạm dụng chất gây nghiện.

Dữ liệu được phân tích bằng các kỹ thuật thống kê khác nhau và tính tới các yếu tố khác nhau gồm giới tính, môi trường sống nông thôn hay thành thị, các chất bị lạm dụng đồng thời và các chẩn đoán loạn thần khác, tiền sử loạn thần và lạm dụng chất gây nghiện của bệnh nhân, tình trạng nhập cư vào Đan Mạch và tình trạng kinh tế xã hội của cha mẹ. Các tác giả thấy rằng một người có chẩn đoán lạm dụng bất cứ chấtgây nghiện nào tăng 6% nguy cơ phát triển loạn thần, lạm dụng cần sa tăng 5,2 lần nguy cơ, lạm dụng rượu tăng 3,4 lần, thuốc gây ảo giác tăng 1,9 lần, thuốc an thần tăng 1,7 lần, amphetamin tăng 1,24 lần và các chất khác tăng 2,8 lần.

Lam dung ruou va ma tuy co the lam tang nguy co tam than phan liet - Anh 1

Theo các tác giả, nguy cơ tăng được quan sát thấy thậm chí 10 tới 15 năm sau chẩn đoán lạm dụng chất gây nghiện. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ mạnh mẽ mối liên quan giữa việc lạm dụng chất gây nghiện thuộc bất cứ loại nào và tăng nguy cơ phát triển tâm thần phân liệt sau này.

Ngoài ra, vì đây là một nghiên cứu thuần tập nên nó không thể xác định lạm dụng rượu hay chất gây nghiện có thực sự làm tăng nguy cơ tâm thần phân liệt hay không. Có thể là những người bị tâm thần phần liệt dễ lạm dụng chất gây nghiện hơn, và/hoặc có những người dễ lạm dụng chất gây nghiện và phát triển tâm thần phân liệt. Phân tích của các tác giả về dữ liệu chỉ ra rằng tất cả những giải thích này đều có thể và họ kết luận mối liên quan giữa tâm thần phân liệt và lạm dụng chất gây nghiện là rất phức tạp.

Trong một nghiên cứu thứ hai trên nhóm tương tự, nhóm tác giả do TS Carsten Hjorthøj (thuộc Bệnh viện ĐH Copenhagen, trung tâm Sức khỏe tâm thần Copenhagen, Gentofte, Đan Mạch) đứng đầu đã nghiên cứu vai trò tiềm ẩn của việc lạm dụng chất gây nghiện của bố mẹ trong phát triển tâm thần phân liệt ở con cái. Việc lạm dụng được chia thành hai loại phụ thuộc vào lần đầu tiên được chẩn đoán trước và sau khi sinh. Các trường hợp tâm thần phân liệt được xác định bằng Đăng ký nghiên cứu trung tâm loạn thần của Đan Mạch. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mẹ lạm dụng cần sa có liên quan với tăng 6 lần nguy cơ loạn thần ở trẻ, chẩn đoán trước khi sinh có nguy cơ tăng tương tự như chẩn đoán sau khi sinh. Bố lạm dụng cần sa làm tăng 5,5 lần nguy cơ tâm thần phân liệt ở trẻ bất kể là chẩn đoán trước hay sau khi sinh.

BS Nhật Nguyệt

(Theo THS)