Sao ông cứ kỳ cạch với con wave nát này mà không chịu đổi con xe khác, không có tiền hay " bảo thủ"?

- Tiền thì chưa hẳn đã không có vì dành dụm thì cũng mua được, xe bây giờ rẻ bèo, chẳng qua xe vẫn chạy tốt, vẫn chưa đến mức thải loại thì việc gì phải thay. Mà có chuyện gì ở đây à?

- Cũng có chuyện, đấy là khi ông đi con xe xấu đến nơi cần liên hệ công tác, cần nhờ vả việc gì thì chắc chắn sẽ bị nhìn với con mắt khác...

- Vớ vẩn.

- Thì thế, nên có những người do phải làm ăn, phải quan hệ, tiền thì ít nên phải vay mượn để sắm một con xe thật long lanh, tự tin hẳn, đối tác cũng bớt săm soi.

- Xe máy bây giờ cũng thường thôi, ít nhất cũng phải 4 bánh.

- Chính xác. Vẻ như xe càng nhiều tỷ thì giá trị con người càng cao, thế mới sầu đời chứ.

- Tôi không rành về khoản xe cộ nên cứ thấy ai đi 4 bánh là nể rồi, mà bây giờ ô tô giá rẻ đang tràn vào nên số người được tôi " nể" ngày càng nhiều...

- Khà khà, trước thì Matit, giờ thì xe Ấn Độ, giá chỉ trăm rưởi triệu, oai phong lẫm liệt gì mà ông sợ.

- Xe rẻ, ai cũng muốn có một cái đi cho sướng, nhưng cứ đà này, thành phố tràn ngập ô tô, giải quyết thế nào được nạn ùn tắc?

- Thì cấm xe máy, thì tăng cường phương tiện giao thông công cộng... người ta bàn chán cả rồi. Việc của ông là " lên đời" luôn một phát, từ xe Wave nhảy lên 4 bánh, nhanh lên, chứ không lúc tăng thuế nhập khẩu lại mất thêm một khoản. Với lại, ông cũng nghiễm nhiên vào " làng" Mít tơ oai, sướng!