Những ngày đầu tháng 4/2012, bà mẹ của cô bé Nguyễn Thị Hương (13 tuổi, tỉnh Thái Bình) nằm chết vật ra đất khi biết con gái mình có thai 3 tháng tuổi.

Hậu trò bỉ ổi, “yêu râu xanh” 75 tuổi đổ lỗi cho… “ma xui khiến” từ vụ nổ lựu đạn 6 trẻ em

Những ngày đầu tháng 4/2012, bà mẹ của cô bé Nguyễn Thị Hương (13 tuổi, ngụ xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nằm chết vật ra đất khi biết con gái mình có thai 3 tháng tuổi.

Người dân xã ngã ngửa người khi biết “tác giả” của cái thai là ông cụ Nguyễn Hồng Cẩm (74 tuổi, ngụ cùng địa chỉ nêu trên) ở vào cái tuổi “gần đất, xa trời” mà vẫn có những hành vi bỉ ổi như thế từ suốt 3 năm nay.

Thêm một lần nữa người làng trên xóm dưới xì xầm bàn tán khi thủ phạm và người nhà cho rằng hành vi bất luân thường đạo lý này có lỗi từ “sáu con ma trẻ con” trong vườn nhà “cụ yêu râu xanh” xui khiến.

“Thả rông” con cái

Ngôi nhà nhỏ của gia đình mẹ bé Hương nằm ở ven cánh đồng làng, người cha năm nay 45 tuổi, người mẹ kém chồng 3 tuổi. Cả hai vợ chồng có dáng vẻ hiền lành, chân chất lại chịu thương, chịu khó. Anh chị cũng xây dựng được cho gia đình mình một tổ ấm hạnh phúc với 3 gian nhà mái bằng, vườn cây, ao cá. Đây cũng chính là công sức lao động mà bao năm hai vợ chồng tích cóp từ khi tậu được mảnh đất này. Kinh tế gia đình không thuộc diện khá nhưng cũng lo được cho các con có tiền ăn học và trang trải chi tiêu hàng ngày. Bốn cô con gái của anh chị cũng có cuộc sống được “bằng chị bằng em” ở nơi vùng quê thuần nông.

Ảnh minh họa.

Qua tâm sự, được biết anh chị lập gia đình từ năm 1988, một năm sau thì sinh cô con gái đầu, sau đó anh chị lần lượt sinh thêm 3 cô con gái nữa. Cô con gái út năm nay mới học mẫu giáo. Trong bốn chị em thì Hương là cô con gái thứ 3, nhưng theo như lời người mẹ thì cháu là “đứa trẻ ngờ nghệch so với những chị em của mình”. “Tuy lớn như vậy nhưng suốt ngày tranh giành đồ chơi, quần áo, đến cả bát đũa với em”, người mẹ nói. Ngoài một mẫu rưỡi ruộng trồng cây lúa, anh chị còn nhận đấu thầu thêm 5 mẫu ao để nuôi thả cá, thêm vào đó anh chị nhận thêm cả việc tát ao, đánh cá cho các gia đình trong xã và chị kết hợp mua buôn đem ra các chợ tại thành phố Thái Bình bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Chính vì điều đó mà anh chị ít có thời gian chăm sóc cho các con, có những ngày đi làm thông đêm, hay dậy sớm từ 2-3 giờ sáng đi kéo lưới thuê, rồi mua cá đi chợ, đến khoảng 7-8 giờ tối mới về đến nhà. Ở nhà, anh chị cũng để mặc cho mấy chị em lo cho nhau: “Ở nông thôn thì chỉ biết lấy sức khỏe và chịu khó làm lụng cuộc sống mới bớt khó khăn, mới lo cho các cháu có miếng cơm, manh áo và được đến lớp, đến trường học hành. Đổi lại thì ít có thời gian dành cho con cái”, người cha buồn bã nói.

Dù vất vả nhưng anh chị vẫn vui vẻ, động viên nhau làm ăn, điều hạnh phúc là các con đều ngoan ngoãn, ngoài thời gian đi học là phụ giúp bố mẹ việc nhà, trông nom các em. Cô con gái lớn sau một thời gian học tiếng đã đi lao động nước ngoài, ở nhà chỉ có ba chị em, đứa học buổi sáng, đứa học buổi chiều.

Thảm họa đến từ ông lão hàng xóm

Nhà gần đồng nên thỉnh thoảng vẫn có người làng đi làm đồng ghé vào uống nước, hút thuốc lào, mọi người cũng đã từng nhắc nhở anh chị là nên đề cao cảnh giác vì thường xuyên thấy ông lão hàng xóm đi qua bờ ao sang nhà anh chị với những hành động bất thường. “ Cẩn thận hai vợ chồng đi làm suốt ngày, lại ki cóp cho cọp nó tha”, những lúc thấy mọi người nói như vậy anh chị lại nghĩ đến việc mọi người ám chỉ ông lão có tính trộm cắp, nên chỉ cười nói: “Thì giống như các bác, nhà em để thuốc lào, nước chè ngoài hiên, nên ông ấy thường hay sang hút thuốc chứ ông ấy chẳng thiếu tiền. Vả lại, nhà em có lục cả ngày cũng chả có xu nào bởi đi chợ nhưng “tiền xoay vòng quanh” nên em chẳng sợ mất”.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi giữa làng quê thanh bình này cho đến một ngày đầu tháng 4/2012. Hôm đó, trời mưa anh chị không đi chợ mà ở nhà cùng các con, chị mang quần áo của con ra giặt. Khi thấy Hương mặc chiếc áo của nhà trường đã nhàu nhĩ, chị bảo con cởi ra để mẹ giặt cho. Thế nhưng, hết đứng lại ngồi, loay hoay mãi cô bé mới chịu cởi áo khoác đưa cho mẹ. Bực mình chị phải mắng và dọa đánh, con gái mới miễn cưỡng cởi áo đưa cho chị nhưng lại quay lưng trở lại. Bằng linh cảm người mẹ, chị cảm thấy những điều bất thường từ cô con gái thứ 3 của mình. Chị cầm vai con xoay lại thì giật bắn mình khi thấy bụng của cô con gái to một cách bất thường, nhưng gặng hỏi thì cháu chỉ nói: “Con vẫn bình thường”.

Là người đã bốn lần bụng mang dạ chửa, chị không thể yên tâm khi con đã nói vậy, cũng thấy rằng đó không phải là dấu hiệu của bệnh giun. Tức tốc chị phóng xe đi mua que thử thai về thử, khi nhìn que thử thai hằn lên hai vạch màu đỏ, người mẹ cứng người, chết vật ra đất ngất lịm. Có nằm mơ chị cũng không ngờ rằng đứa con gái mới hơn 10 tuổi đầu của mình lại mang thai.

Ít phút sau hồi tâm, chị mới đủ sức run run giọng gọi chồng khi đó đang ngồi bên ngoài vá lưới vào nói rõ sự tình. Lúc này, người bố gặng hỏi ai là “tác giả” của cái bào thai đó, thì cô con gái biết không thể dấu diếm bố mẹ được nữa. Anh chị thực sự ngã ngửa người khi đứa bé nói đó là “sản phẩm” của ông hàng xóm cách nhà anh chị chỉ cái bờ ao. Để cẩn thận, anh và người nhà đưa con lên bệnh viện kiểm tra thì kết quả cháu Hương đã mang thai hơn 3 tháng tuổi.

Ê chề trở về, mọi người trong gia đình báo lên công an xã đồng thời mời ông lão sang đối chất. Sau một hồi quanh co, cuối cùng lão cũng cúi đầu nhận tội đã làm cho cháu bé có thai. Và mọi người thất kinh hơn khi cô con gái còn khai đã bị lão làm nhục đã 3 năm rồi, nhưng trước sự đe nẹt của lão “không được nói với bất cứ ai” nên cháu không dám kể với bố mẹ và mọi người trong gia đình. “Trong lúc đó tôi thực sự bối rối chẳng biết nói thế nào với lão, chỉ nói được mỗi một câu: “Sao ông ác thế, vợ chồng tôi có ăn ở tệ bạc gì với ông mà ông nỡ lòng nào cắn vợ chồng tôi đau như thế”, người cha nạn nhân thuật lại.

Từ sau sự việc đó, càng nghĩ càng thương con và giận lão già thất đức, người mẹ ốm liệt giường và cũng chẳng giám đi đến đâu. “Việc không phải do mình gây nên, nhưng chẳng dám ra khỏi nhà vì xấu hổ với bà con làng xóm quá các cô các chú ạ”, nói rồi chị lại quay đi lau nước mắt uất ức, tủi hổ. “Ấy thế mà vợ lão vẫn qua mắng chúng tôi là đổ oan cho chồng bà ấy, vì ông ấy đã mấy năm nay bị bệnh liệt dương. Tuy nhiên, đứa trẻ không thể nói sai với bố mẹ và các chú công an được, và chính lão Cầm cũng đã thừa nhận mọi hàn vi của mình đối với cháu”, người mẹ nói tiếp. Người cha thì chẳng nói được điều gì, thỉnh thoảng chỉ nói xen vào câu chuyện: “Thật đau lòng các cô chú ạ”, rồi gương mặt anh méo xẹo, nước mắt cứ trực trào ra. Anh là người hiền lành, thương vợ, thương con nên cả ngày chỉ quần quật làm lụng hết ao hồ, ruộng nương lại đi đánh cá, tát ao thuê cho người ta, ai ngờ có một ngày thảm họa này lại ập xuống gia đình nhà mình.

“Dê cụ” bệnh hoạn trong vỏ bọc “bảo mẫu tốt bụng”

Qua tìm hiểu được biết đối tượng Nguyễn Hồng Cẩm là người quê Hòa Bình và đã từng làm công nhân tại một nông trường trên đó. Trước đây, đối tượng đã từng có một đời vợ và bốn đứa con trên Hòa Bình, nhưng đã ly dị và để tất cả các con lại cho người vợ nuôi. Sau đó, lão lấy vợ kế là người làm cùng nông trường, hai vợ chồng có với nhau hai mặt con, khi nghỉ hưu, vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê vợ sinh sống. Vốn là người ít nói lại không thường xuyên giao du với hàng xóm, láng giềng nên từ lâu nay, mọi người nghĩ có thể do lão bị mặc cảm khi phải sống ở rể. Nhưng ai ngờ, chính điều đó đã trở thành điều kiện thuận lợi để lão làm chuyện đồi bại với cả đứa trẻ đáng tuổi cháu chắt mình.

Theo như những người hàng xóm cho biết, vì bận rộn công việc suốt ngày nên cha mẹ cháu Hương để các con lúc nào cũng lem luốc, có khi anh chị đi chợ về thì mỗi đứa ngủ một nơi, đi tìm thì có đứa ngủ cả ở chân đống rơm. Chính vì vậy, trước đây các cháu hay thường lang thang, vạ vật khắp mọi nhà trong xóm, thậm chí có quá nhiều người đã phải tắm rửa cho chúng. Chúng thường xuyên sang nhà “ông hàng xóm” chơi và cũng chính ông Cẩm đã từng tắm cho chúng. Lão Cẩm còn luyện được “độc chiêu” mỗi lần muốn cháu Hương sang nhà, chị cần vỗ tay là cháu lại chạy sang với lão, và những lúc người lớn vắng nhà, lão lại đi qua bờ ao sang hút thuốc lào chơi với cháu.

Còn cha mẹ cháu bé xâu chuỗi lại sự việc mới thấy mình quá dại dột tin người vì nhiều lần thấy con đi sang nhà lão đều được lão dúi cho khi thì cái bánh, lúc cái kẹo hay những đồ chơi của trẻ con. Thế nên anh chị chỉ nghĩ ông hàng xóm là người tốt bụng, quý trẻ em chứ không ai nghĩ rằng lão lại làm cái việc đồi bại như thế. Trước khi sảy ra sự việc, anh chị vẫn thỉnh thoảng biếu “ông hàng xóm” lúc con cá trôi khi thì con cá mè để thể hiện “sự biết ơn” khi ông trông nom con cái cho mình lúc vắng nhà.

Cũng theo những người dân địa phương thì lão có những bài thuốc dân tộc, còn chỉ bảo cho mọi người để tránh thai, nên dù trong thời gian lâu như thế nhưng sự việc vẫn không bị phát hiện và nếu như cháu Hương không dính bầu thì chắc sự việc chưa thể bị phanh phui, có thể sự việc này nằm ngoài mọi tính toán của lão vì lão có thừa kinh nghiệm để làm việc đó.

Đổ lỗi cho … oan hồn trẻ con báo oán

Một khía cạnh khác trong vụ án khiến người địa phương thêm xôn xao, đó là dù vụ án sảy ra từ dục vọng thấp hèn của ông lão, nhưng thủ phạm và một số người trong gia đình thủ phạm thì nhất quyết cho rằng đó là “do các oan hồn trong vườn báo oán”

Theo như mọi người kể lại thì vào khoảng những năm sau giải phóng, người anh vợ của lão khi xuất ngũ về quê có mang theo một quả lựu đạn, thay cho việc phải giao cho cơ quan chức năng ông lại chôn trong vườn, rồi trồng sắn đánh dấu nơi chôn. Lũ trẻ con trong xóm khi ấy hay nghịch ngợm thường đi đào trộm sắn về luộc ăn. Nhưng không ngờ hôm đó, khi cả bọn trẻ 6 đứa đang túm tụm lại gần gốc sắn, một đứa vung quốc bổ vào gốc sắn thì một tiếng nổ làm rung chuyển khu vực. Khi mọi người đổ xô đến, thấy một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt mọi người. Hai trong số sáu cháu bé còn nguyên xác, số còn lại thịt xương văng vãi khắp nơi lẫn với đất. Mọi người cố gắng nén đau thương thu nhặt những gì còn xót lại trên mặt đất nhưng dù cố gắng cũng không thể thu nhặt hết được.

Qua thời gian, mọi nỗi đau cũng dần lắng xuống, câu chuyện đau thương cũng dần đi vào quên lãng. Cũng không biết thực hư thế nào nhưng đã ở trên khu đất ấy mà vợ chồng lão hàng năm cũng không đoái hoài gì đến vong linh đó. Tệ hại hơn, lão còn làm chuồng gà lên đúng vị trí trước đây đã từng sảy ra sự việc. Thế nên một số người mê tín cho rằng các oan hồn đó đã làm cho gia đình lão bấn loạn cả lên. Mới dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, con trai lớn sau khi đi làm ăn xa trở về thay vì mang tiền cho bố mẹ thì lại mang về tệ nạn nghiện ma túy từ sự rủ rê của bạn bè trang lứa. Do thường xuyên sử dụng ma túy, khi không còn tiền hắn đã phải làm liều, đi cướp giật, bán thuốc lẻ cho con nghiện. Sau nhiều lần theo dõi đối tượng, công an thành phố Thái Bình đã bắt quả tang khi bọn chúng giật dây chuyền của một phụ nữ đi trên đường. Khi khám xét trên người hắn còn có hàng chục tép heroin mang theo. Vụ án trên cũng đang trong thời gian điều tra, chờ ngày ra xét xử, thì nay bố bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em.

Trái ngược với những lời đồn đại trên, phần lớn người dân cho rằng không có ma tà quỷ quái gì trong sự việc này: “Chẳng nghĩ đến việc dạy bảo con cái và sống làm gương cho các con thì gia đình lại đổ cho việc ma tà, quỷ quái gây ra”, một người hàng xóm bất bình. Cũng theo người này: “Hai ông bà hàng tháng lương hưu hơn bốn triệu thì sống quá sung túc ở quê. Chẳng hiểu vì sao mà ông ấy lại làm cái việc thất nhân thất đức với cả đứa trẻ đáng tuổi cháu, chắt mình như thế, tiếng để đời mà nhục đến lúc chết”.

Hậu sự việc đau lòng, các bậc cha mẹ ở địa phương càng thêm hoang mang. Một người dân bức xúc: “Nói là cha mẹ không quan tâm tới con cái cũng không hẳn, bởi chỉ vì cuộc sống, kiếm tiền nuôi dạy con cái mà chúng tôi phải đầu tắt mặt tối, không chạy chợ thì cũng đi tìm công việc có thu nhập chứ chỉ tính bám vào mấy sào ruộng thì chỉ lo ăn không cũng không nổi, chứ tính gì đến việc tiền học hành cho các con. Vậy nên, sự thật chúng tôi cảm thấy bất an khi ra khỏi nhà đi làm”.

Một người hàng xóm thì nhìn nhận ở khía cạnh khác: “Sau sự việc sảy ra, mọi người nói cháu được đưa lên Hà Nội, nhưng thực tế là cháu đang ở nhà một người thân để tránh việc bàn tán, nhòm ngó của mọi người. Và vì một lý do tế nhị vì quan niệm không thể bỏ cái thai nên có thể là cháu sẽ phải mang thai để sinh. Ai cũng phải lo lắng bởi với tuổi cháu, cơ thể chưa thực sự phát triển để có thể sinh nở một cách an toàn được, do đó để cháu sinh con là quá nguy hiểm. Rồi có thể cháu cũng sẽ không thể trở lại trường học trước lời dèm pha, đàm tiếu của một số người xấu bụng”.

Tìm đến chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm thông tin, vị trưởng xóm nơi sảy ra sự việc cho chúng tôi biết: “Vụ việc trên là có thật, sảy ra trên địa bàn, tuy nhiên theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin

(Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi)

Ngày 6/4/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình đã phối hợp với công an huyện Vũ Thư khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Hồng Cẩm (75 tuổi, ngụ xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo lời khai của đối tượng, từ năm 2009 đến nay, đối tượng đã nhiều lần có hành vi xâm hại cháu Nguyễn Thị Hương (13 tuổi) là hàng xóm của mình. Đến ngày 3-4, gia đình thấy cháu có biểu hiện bất thường, đưa cháu tới bệnh viện mới phát hiện cháu đã mang thai hơn 3 tháng tuổi.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, dưới sự giám hộ của gia đình, cháu bé đã khai nhận Nguyễn Hồng Cẩm là “tác giả” của cái thai 3 tháng tuổi. Bước đầu, Nguyễn Hồng Cẩm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhiều lần quan hệ tình dục với cô bé hàng xóm chỉ đáng tuổi cháu mình.

Trước đó, tháng 4/2010, tại vùng quê huyện Đông Hưng cùng tỉnh cũng sảy ra một vụ việc tương tự làm chấn động dư luận. Cháu Đặng Kim L (sinh năm 1999, ngụ xã Đông Dương, huyện Đông Hưng) đã bị Đặng Văn Lưu (65 tuổi, ngụ cùng xã) nhiều lần xâm hại tình dục. Sự việc chỉ được phát hiện khi cháu bé mang thai được 5 tháng.Sau khi sinh nở, kết quả giám định AND cho thấy Lưu chính là cha đẻ của bé sơ sinh do bé gái sinh ra. Với hành vi hiếp dâm trẻ em, cuối năm 2011 Lưu đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 20 năm tù, buộc bồi thường cho cháu 81 triệu đồng và phải chu cấp cho cháu bé đến khi cháu đủ 18 tuổi.