Trong tổng kinh phí 1.833 tỷ đồng chi cho 15 chương trình khoa học - công nghệ, có tới 248 tỷ đồng (chiếm 13,8%) là chi cho công tác hội nghị, hội thảo.

Lai chuyen hoi nghi, hoi thao, lang phi khong nho - Anh 1

Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Trong tổng kinh phí 1.833 tỷ đồng chi cho 15 chương trình khoa học - công nghệ, có tới 248 tỷ đồng (chiếm 13,8%) là chi cho công tác hội nghị, hội thảo.

Thật là một con số đáng để suy gẫm.

Không chỉ riêng 15 chương trình khoa học - công nghệ trên, mà hầu hết từ các địa phương cho đến các bộ, ngành, từ cơ sở cho đến Trung ương, đều có tình trạng “lạm phát” hội thảo, hội nghị. Không ngày nào, tin hội nghị, hội thảo không nhan nhản trên các báo.

Có vị lãnh đạo một bộ từng tiết lộ với báo chí rằng, một năm, ông nhận gần 4.000 giấy mời đi dự hội nghị, hội thảo, tức là nếu đi dự đủ, thì bình quân mỗi ngày, ông phải “chạy xô” trên 10 cuộc, và nếu những cuộc hội thảo, hội nghị đó kéo dài 1 ngày, thì ông phải có phép phân thân như Tôn Hành Giả, mới có thể đi dự hết.

Việc dự hội nghị, hội thảo liên miên như vậy, đã khiến những người lãnh đạo không còn nhiều thời gian để tư duy về chiến lược của ngành, hay giải quyết những công việc cụ thể thuộc lĩnh vực mà mình phụ trách.

Tất nhiên là rất nhiều hội thảo, hội nghị đã mang lại ý nghĩa, tác dụng rất lớn, như đã làm sáng tỏ một vấn đề khoa học còn đang gây tranh cãi, hay góp phần hoàn thiện một chính sách có ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh... Tuy nhiên cũng có không ít những hội nghị, hội thảo vô bổ, chẳng khác gì những cuộc dạo chơi, không những không mang lại lợi ích gì, mà còn gây tốn kém, lãng phí vô cùng về tiền bạc và công sức.

Nhưng, điều mà dư luận phàn nàn nhất, chính là cách tổ chức, điều hành những hội nghị, hội thảo hiện nay. Hội nghị, hội thảo nào cũng hệt như nhau: Tất cả những tham luận hay bài phát biểu, báo cáo tổng kết... được trình bày trong hội nghị, hội thảo đều đã được in, được đóng thành tập, phát cho các đại biểu trước đó rồi. Thế nhưng, từng người một lại vẫn cứ lần lượt lên diễn đàn đọc lại những bài của mình như là học trò cấp tiểu học đọc chính tả vậy, trong khi các đại biểu đã đọc hết nó từ trước(?).

Việc làm này đã gây tốn kém vô cùng về thời gian. Nếu hội nghị có 100 người dự, thì một người trình bày 10 phút, sẽ gây lãng phí 1.000 phút cho 100 người, nghĩa là lãng phí hơn 16 tiếng đồng hồ.

Nếu 20 hoặc 30 người trình bày, sẽ lãng phí mất bao nhiêu tiếng? Thế nên tại rất nhiều hội nghị, hội thảo, mới xảy ra những chuyện rất hài hước, là trong khi diễn giả đang cao giọng trên diễn đàn, thì dưới hội trường, không ít vị đang tranh thủ thời gian để... chợp mắt. Tại sao không dành thời gian đó cho những ý kiến phản biện hay tranh luận về những điều còn chưa rõ trong những tham luận, phát kia, làm sáng tỏ quan điểm của người tham luận?

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo phải hạn chế những cuộc hội thảo, hội nghị vô bổ, để tiết kiệm ngân sách. Nhưng, cứ tình hình này, thì việc hạn chế, xem ra vẫn rất khó khăn.