Phải nói sao cho anh hiểu? Em cần sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ từ anh hơn là lương tháng anh đưa về. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ em sẽ bỏ cuộc

Ngày yêu nhau, em cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian: người yêu đẹp trai, gia đình khá giả, lại rất chiều em. Anh chẳng bao giờ khiến em phật lòng, thậm chí còn luôn mang đến cho em những bất ngờ thú vị.

Bạn bè đều ghen tị với em vì có được "chàng soái ca" là anh. Vậy mà sao, lấy nhau mới hai năm, 'soái ca' của em đã đi đâu mất? Người em yêu ngày xưa hình như không phải là anh. Anh khác quá, hay tại em kì vọng quá nên giờ vô cùng thất vọng, thậm chí gần như tuyệt vọng.

Anh có biết, trong đầu em lúc này hiện ra hai chữ gì không? Ly hôn - đúng là hai từ ấy. Nếu lần này, anh vẫn không thay đổi, thì chỉ có ly hôn mới giúp em thoát khỏi tình trạng này. Em quá mệt mỏi rồi. Anh có biết, em đang bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, giống như người vợ bị bạo hành tinh thần không?

Anh biết không, là vợ, em cần bờ vai hơn cái ví anh ạ. Anh mang đến cho mẹ con em vật chất đủ đầy nhưng em lúc nào cũng thấy mình tất bật, hễ về nhà là không có phút ngơi tay. Đúng là về vật chất, anh không khiến em phải bận tâm. Đúng là em đi làm, đồng lương cũng chẳng đủ cho em tiêu vặt. Đúng là em là vợ, phải nội trợ, quán xuyến việc gia đình.

Ảnh minh họa.

Nhưng anh ạ, là vợ, không có nghĩa là việc nhà từ a đến z đều đến tay em. Con nhỏ, mẹ đau chân ngồi một chỗ, em muốn đi làm, sao không thể thuê người giúp việc? Tiền nhà mình đâu có thiếu, có người giúp việc giúp em dọn dẹp nhà cửa không được sao? Mẹ muốn em phải làm hết, đi làm cũng không được bỏ sót việc gì, khác nào mẹ coi em như osin? Và anh cũng đồng tình là sao.

Em đi làm về muộn vẫn phải lao ra làm việc nhà, trong khi anh về sớm chỉ ngồi chơi điện tử. Anh không thể giúp vợ một chút? Anh bảo "đó không phải việc của đàn ông", sao anh gia trưởng vậy? Anh gia trưởng với em trong cả tinh thần nữa. Anh không muốn em gặp gỡ bạn bè, không cho em đi ra ngoài buổi tối. Anh khiến em cảm thấy mình như "vật sở hữu"của anh.

Không chỉ "quản lý", anh còn khiến em tủi thân và xấu hổ vô cùng. Em vẫn nhớ hôm đó, sếp ốm, em muốn đi thăm sếp. Anh đòi em phải đi cùng anh và con. Nhưng khi đến nơi, anh không vào mà đợi ngoài. Em để anh đợi 30 phút và hậu quả là anh mắng em té tát, ngay trước cửa nhà sếp, và nhà bên cạnh là nhà phụ huynh học sinh lớp em. Khi đó, em chỉ biết im lặng khóc, im lặng như bao lần anh mắng mỏ sỉ nhục em.

Anh ạ, anh có biết em đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, suy nhược tinh thần không? Em cứ như osin trong nhà, bị sai bảo, bị mắng nhiếc, bị quản lý. Tâm trạng em đang vô cùng phức tạp. Em biết anh vẫn yêu em, nhưng em không thấy anh biết thương em, tôn trọng em. Sự gia trưởng của anh khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Những lời anh nói khi không hài lòng khiến em tủi thân vô cùng.

Anh vẫn luôn nói yêu em, vẫn thường xuyên tặng em những món quà giá trị. Nhưng anh ạ, là vợ, em cần bờ vai, cần sự quan tâm chia sẻ của chồng, hơn là cần ví tiền, cần tiền bạc vật chất.

Nếu anh vẫn không hiểu, mình đành xa nhau thôi...

Theo Emdep