Tôi mang tiếng là phó giám đốc công ty nhưng nhiều khi không có một đồng trong túi, mua sắm gì cũng bị anh nhăn nhó.

Khi viết ra thế này, tôi không biết mình có sáng suốt hơn không. Nhưng hiện tại, tôi không biết phải làm sao cho đúng, nhất là đối với con gái của tôi. Tôi sợ con chịu thiệt thòi nếu lớn lên trong cảnh cha mẹ ly hôn.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đậu vào trường trung cấp. Một đứa con gái quê lên Sài Gòn học sợ đủ thứ, chính vì vậy mà hai năm học ở trường, tôi không dám chơi đùa cùng bất kỳ nhóm bạn nào. Tôi không xinh đẹp nhưng lại dễ nhìn và học giỏi. Tôi cũng được nhiều bạn nam trêu chọc nhưng tôi đều bỏ ngoài tai cho đến ngày tôi gặp anh ở chỗ trọ.

Anh không có gì nổi bật. Bề ngoài gầy guộc, mái tóc dài dài, không phải là mẫu người tôi mơ ước. Đó có thể là do cuộc sống vừa làm vừa học của anh. Tôi bị chinh phục bởi chính con người mạnh mẽ và hoàn cảnh thiếu thốn của anh. Rồi tôi yêu anh yêu đến nỗi bỏ ngoài tai lời ngăn cản của cha mẹ. Tôi đã làm ông bà buồn lòng nhiều dù biết những lý do cha mẹ đưa ra một phần đúng nhưng tôi mặc kệ, tin rằng tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua.

Tôi hay nói người ta tay trắng, còn chúng tôi tay bạch, vậy mà cũng sống được ở đất Sài Gòn này. Chúng tôi tốt nghiệp ra trường rồi đi làm được một thời gian thì kết hôn. Một đám cưới đơn giản hơn những gì mình mơ ước nhưng tự an ủi mình là hạnh phúc sẽ đến với chúng tôi. Đúng vậy, sau 3 năm kết hôn, chúng tôi đã có được một đứa con gái. Bé thông minh, xinh đẹp và đó cũng là niềm tự hào của người mẹ như tôi.

Từ khi sinh con, chúng tôi luôn có những bất đồng từ cách sống đến suy nghĩ và hành động. Chúng tôi có một công ty nhỏ cũng đủ để sống tốt. Sinh con vừa ra phòng hồi sức, tôi lao vào công việc vì anh ấy không làm được việc văn phòng. Mẹ tôi thấy vậy xót lắm nhưng tôi lại vui vì giúp được chồng. Từ trước khi cưới, mối quan hệ giữa anh và gia đình tôi không tốt, giờ lại xấu hơn. Sau 9 tháng, mâu thuẫn càng nghiêm trọng. Mẹ tôi về và tôi tự chăm con mấy ngày đầu, vừa làm vừa lo cho con.

Anh không hề giúp tôi trông con. Anh về nhà là ngã ra ngủ, con ị cũng gọi tôi. Con tôi nằm viện cũng chỉ mình tôi lo và còn phải giải quyết việc công ty. Những ngày ở bệnh viện. thấy người ta có người thân và thăm mà tôi vừa buồn vừa tủi thân. Có đêm, anh bảo ghé qua nhưng lại không đến, làm hai mẹ con chờ mòn mỏi. Nhìn con say ngủ, tôi lại khóc thầm. Bao lần con bệnh vô viện là bao lần tôi khóc thầm.

Vì tình yêu, tôi cũng cố quên đi nhưng anh ngày một quá đáng. Việc chi tiêu hàng ngày anh quản lý. Tiền bạc anh cũng giữ. Tôi mang tiếng là phó giám đốc công ty nhưng nhiều khi không có một đồng. Tôi mua sắm gì cũng bị anh nhăn nhó, nói phải tiết kiệm nhưng anh thì ngược lại. Anh hào phóng với bạn bè. Những lúc như vậy, tôi bị tổn thương ghê gớm.

Trong công việc, tôi làm gì sai là bị anh la ó mặc dù anh không làm được. Anh không quan tâm tôi nghĩ gì. Tối đến, anh chỉ lăn ra ngủ. Tôi nhìn anh ngủ mà chỉ biết đè nén nỗi lòng và cố nhắm mắt cho qua. Anh sống bê tha, cẩu thả, lời an tiếng nói cộc cằn, hay nói tục. Tôi sợ anh làm ảnh hưởng tới con, khuyên anh thì anh mắng chửi lại tôi.

Tôi bận rộn, không chăm lo cho vẻ bề ngoài thì anh nói tôi thế này thế kia, khiến tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi cũng tự trấn an rằng đó là những lời nói đùa thôi, còn anh vẫn yêu tôi. Mới đây, tôi đăng ký tập thể dục thẩm mỹ hết gần 2 triệu thì anh bảo tôi phung phí. Tôi giận nên nói: "Anh đừng lo, em sẽ gửi lại cho anh". Anh nhin tôi và im lặng. Tôi không biết tại sao cứ mỗi lần muốn mua cái này, cái kia, tôi đều phải nghĩ ra lý do nào đó để nói với anh. Vài lần, tôi nói lúc trước đi làm thuê còn được dùng tiền của mình thoải mái, giờ sai gì là lo sợ ngay ngáy.

Tôi đang muốn ra ngoài sống không phải vì hết thương anh nhưng tôi muốn anh suy nghĩ lại. Nếu còn thương và sống được thì sống, còn không thì chia tay sớm, giải thoát cho nhau. Nhưng tôi lại sợ vì còn con. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ làm cho anh như nhân viên, anh phải trả lương cho tôi. Nếu tôi làm sai thì anh sẽ trừ lương. Riêng con, anh lo tiền sữa, tôi lo tiền thức ăn. Anh nghe vậy chỉ nói: "Làm gì tốt thì cứ làm". Tôi bây giờ không biết phải làm sao, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Hạt cát

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.