Là nơi gặp gỡ

Buổi sáng, mây mịn màng và dịu nhẹ như bông sà xuống vuốt nhẹ lên mặt đường rồi len lỏi chui cả vào xe. Cô gái người Sài Gòn có đôi mắt to đen láy, má hây đỏ ngồi cạnh cứ hít hà xuýt xoa mãi. Bên này cửa sổ là ruộng bậc thang sau mùa gặt còn trơ những cọng rơm vàng, lấp ló là những ngôi nhà màu đen nằm cheo leo ở lưng chừng trời.

Sa Pa mùa nào cũng sũng nước, nước đính cườm trên ngọn sa mộc, nước tung mình trong những con suối thành màu trắng mềm óng như tơ. Cô gái chợt quay sang hỏi: "Sa Pa có gì không anh?"."Sa Pa không cho bố cưới vợ hai, nên Sa Pa không có dì". Tôi trả lời. Cô gái cười chung chiêng rồi lại quay ra cửa sổ hít hà cái gió lạnh của buổi sớm.

Thật khó trả lời khi ai đó hỏi, Sa Pa có gì? Sa Pa có mây, có sương, có nắng, có gió, có lạnh, có hoa đào, có tầm xuân, có nỗi nhớ lao xao như hạt lúa còn sót lại trên bông lúa sau mùa gặt. Sa Pa như một tiểu thư đỏng đảnh khó đoán định.

Buổi sớm đến Sa Pa khi nhiệt độ còn ở dưới 5 độ C, chỉ nghe tiếng nói xôn xao, í ới, tiếng bước chân chạy rập rạp đâu đó. Tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường, tiếng leng keng của chiếc chuông gió làm bằng tre treo ở một góc phố chưa kịp hiện ra. Thấp thoáng trong sương mù ở khoảng cách rất gần có vài tấm áo thổ cẩm lướt qua rồi lại ẩn mình vào sương sớm.

Minh họa: Quang Cường.

Tôi nói với cô gái Sài Gòn: “Mù rồi em ạ!”. Tiếng cười khúc khích vang lên: “Nãy giờ sương giăng nhiều quá em đui mất rồi”. Tôi bật cười. Mù ở đây là sương giăng trên phố vắng, sương vội vàng che phủ cả vòm cây tầm xuân quấn quýt bên hàng rào. Một dải mây trắng lửng lơ vắt ngang nhà thờ im phăng phắc. Nếu có kẻ nào mù lòa đi lạc đến Sa Pa có thể “nghe” được tiếng hạt sương rơi rón rén trên từng chiếc lá, từng viên đá rêu phong trước bậc thềm nhà.

Mặt trời bắt đầu lên, đó chỉ là phán đoán sự có mặt của “gã” khi gã lần lượt vén từng làn sương mỏng ra một cách khoan khoái, nhâm nhi như thể đang thưởng thức một ly Cocktail Pink Lady với nhiều siro lựu Grenadine vào buổi sáng.

Sa Pa bất thần hiện ra trước mắt trông như một tiểu thư đài các khoác chiếc áo mỏng tang xuống phố, bắt đầu một cuộc phiêu du với nhiều ánh mắt trầm trồ. Khi nắng lên, nàng đã tô điểm cho sắc má thêm hồng bằng những cánh hoa rải rác đến tận chân trời.

Buổi trưa, thấy cô gái người Dao đứng tần ngần trên bậc thềm nhà thờ đá, tôi hỏi: “Đêm nay đi chợ tình không em?”. Cô lắc đầu rồi nói câu gì đó. Tôi hỏi lại bằng tiếng Anh, cô nhoẻn miệng cười lấp lóa: “No, I can’t”.

Ở một góc nọ, chàng trai người Dao nắm tay một cô gái ánh mắt như con thỏ, con nai đang say đắm giữa khu rừng đầy hoa quả lạ. Ở góc kia, cô gái ngượng ngùng cúi đầu hoặc lấy tay che mặt, nhưng vẫn hát những lời tự tình với những giai điệu run run như tiếng ong tiếng ve tìm thấy một loài hoa nhiều mật ngọt.

Ai đó đã ví Sa Pa cảnh đẹp như cõi tiên và mỗi người đến nơi đây như một anh chàng tham lam họ Chư thèm ăn trái đào trên thượng giới. Muốn cắn vào Sa Pa một miếng ngọt lịm, nhấm nháp hương vị của hương hoa, của sương sớm trên đầu lưỡi. Giấu một chút tình vào trong lồng ngực để thỉnh thoảng mang ra thở dè từng chút.

Như hữu ý, tôi và cô gái người Sài Gòn không rời nhau nửa bước. Khi lên núi Hàm Rồng, cô đưa bàn tay cho tôi, tôi nắm lấy và dắt cô lên những bậc thềm rêu phong. Dường như núi Hàm Rồng bốn mùa hoa nở rộ. Những bông tú cầu đủ màu sắc chung chiêng trên những cành hoa bé xíu, những vạt hoa cúc đủ màu như những cánh bướm rập rờn sau phiến đá. Những bông bạch yến nở bung trên nền vách núi xanh thẫm. Những nhành địa lan kiêu hãnh trong vườn treo, gió từ khe núi thổi vào vi vu như khúc nhạc liêu trai. Thỉnh thoảng một cơn lốc xoáy nhỏ nhoi hất tung đống đồ thổ cẩm của những em bé người Mông bày bán ven khe núi khiến chúng lẫn lộn vào nhau. Mấy cái bóng nhỏ lúp xúp đuổi theo những chiếc mũ đang bị gió cuốn đi, giọng cười giòn tan trong cơn lốc nhẹ… Thỉnh thoảng em, cô gái lạ mà quen, khẽ cười ngả nghiêng trên vai tôi, mùi tóc lẫn trong mùi mây…

Lúc chúng tôi trở về thị trấn, cô gái người Dao không còn đứng bên thềm đá nhà thờ hoài cổ, những gánh gồng thổ cẩm vẫn leng keng trong sương mù lảng bảng chiều buông. Chiếc khăn ấm ai mua đã quàng lên cổ, những bàn tay đan vào tay nhau để tìm hơi ấm.

Sáng sớm, rời Sa Pa, cô gái Sài Gòn ngồi bên cửa xe mắt buồn xa lắc. Tôi khẽ đặt tay lên vai em cùng nhìn theo ánh mắt em nhìn. Ruộng bậc thang vàng ươm gốc rạ, sa mu thăm thẳm trời chiều. “Em vừa đánh mất cái gì phải không?”. Em quay lại mỉm cười: “Em làm rớt chiếc khăn trên vườn địa đàng”. Tôi thò tay vào ba lô, lấy ra chiếc khăn thổ cẩm mua chiều qua quàng vào cổ em. Cô gái để yên chiếc khăn trên vai, ánh mắt lấp lánh như giọt nắng sớm vừa rơi xuống từ bầu trời. Tóc em vờn bay vào vai tôi, như vô tình quấn lấy làm tim tôi rối bời.

Ai đó nói, Sa Pa là nơi gặp gỡ…

Tản văn của BẢO ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/la-noi-gap-go-510619