Là một cô gái sẽ tốt hay là một người đàn bà thì tốt? Cho đến tận lúc này, tôi cũng chưa thể tự trả lời cho mình.

Sự non nớt giữa cuộc đời này sẽ là một yếu điểm, nhưng nếu như luôn tự đa cảm và tỏ ra sành sỏi thì liệu có bớt đi được những thương tổn và bất hạnh giữa cuộc đời này hay không?..

Tôi là một cô gái, mang tâm hồn của một người đàn bà, đắng cay và chua chát. Những gã đàn ông xung quanh, thường nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, thèm muốn. tôi không sâu sắc, nhưng thường nói những lời khó hiểu. tôi không đẹp, nhưng đủ gợi tình bất kì gã đàn ông nào, khi tôi muốn. những thứ tôi quan tâm cũng tầm thường hết sức, sách, âm nhạc, thuốc lá và đàn ông.

La mot co gai hay la mot nguoi dan ba thi tot hon? - Anh 1

Cô gái hay đàn bà?

Tôi mê sách như mê mẩn một gã người tình, thich hà hít mùi hương mới trong những trang giấy, lúc chậm rãi, có khi lại ngấu ngiến đọc những con chữ như một kẻ sắp chết cố thở những hơi cuối cùng.

Âm nhạc, giống như đồ ăn, có thể còn hơn cả vậy, tôi nghe mỗi ngày, mỗi đêm, có khi cả 24 giờ mà không cảm thấy lỗ tai bị phiền. những âm thanh buồn bã kéo hồn tôi lạc vào một thế giới khác, thế giới ấy không ồn ã như hiện thực, cũng không lấp lánh hay tồn tại những điều phù phiếm, thế giới ấy, tôi chỉ có một mình, không ai khác nữa.

La mot co gai hay la mot nguoi dan ba thi tot hon? - Anh 2

Là một cô gái hay là một người đàn bà thì tốt hơn?

Một vài gã thân quen, từng nhìn thấy tôi ngồi hút thuốc như một cái tàu nhả khói trong bộ dạng không thể chán đời hơn, rồi tôi lại kể cho họ nghe về một gã đàn ông khác, bằng cái giọng điệu của một con đàn bà đã từng trải cả nửa cuộc đời. Nhưng thực ra thì, tôi chỉ chưa tròn 22.

Vậy mà có rất nhiều gã già đời, coi tôi như là một tâm hồn đồng điệu, họ nghĩ rằng "đàn bà" trong tôi đã nhiều nhặn lắm lắm. có lẽ đó cũng là lý do mà tôi không thể quen được với những gã trai trẻ, nghe có vẻ nực cười, nhưng cách nói chuyện đã chẳng thể cảm thấy có điểm chung.

Rồi tôi lại lặn ngụp trong cái thế giới đầy những điều già nua xung quanh, tôi không trưởng thành vì điều đó, ánh mắt tôi chỉ buồn hơn xưa. Tôi sống như vậy, cảm nhận về cuộc đời từ những điều cũ kĩ.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình bất hạnh, vì chính những điều cũ kĩ ấy. Không còn lấy một chút tươi mới, nhiệt huyết hay điều gì đó là đầu tiên để dành cho tôi nữa. Đa số là đàn ông.

Những gã từng bước qua cuộc đời tôi, họ hầu như đã không còn tuổi trẻ, không còn thanh xuân để dành vài thứ kiểu lãng mạn cho đứa con gái như tôi. Trong họ, chỉ còn lại những phong sương, những nỗi lo về hiện thực cuộc đời, những thứ trách nhiệm nặng nề đang phải nai lưng gánh vác.

Họ đến với tôi, đầu tiên vì hứng thú gì đó, sau thì có lẽ là vì thứ "đàn bà" trong tôi.

Họ chẳng cần phải chiều chuộng tôi như những đứa con gái trẻ khác, cũng chẳng cần phải giải thích "công việc của anh là gì, gia đình anh như thế nào hay ngày xưa của nah từng ra sao?", tôi vốn chẳng quan tâm những điều ấy, khi bắt đàu một mối quan hệ với gã đàn ông nào đó.

Tôi sẵn sàng lao theo họ vào những cuộc vui, vào cả công việc, vào những mối quan hệ dù là không tốt, tôi tôn trọng và tin tưởng khi trong dầu đã xuất hiện ý nghĩ tốt đẹp về con người ấy. cũng chẳng có suy nghĩ đòi hỏi gì cho mình từ một mối quan hệ, tôi sợ và kinh tởm sự "thực dụng", nếu là vậy thì rồi người ta cũng sẽ rời bỏ nhau khi kẻ kia chẳng còn lại được gì.

Họ cũng chẳng cần nói với tôi quá nhiều điều, vì tôi thích tự cảm nhậ hơn, về sự tử tế của một gã đàn ông, cái cách mà họ ngủ cùng và thức cùng với tôi. khi trên giường, gã đàn ông nào cũng đều có thể khiến cho một con đàn bà cảm thấy thỏa mãn và nói được những lời ngọt ngào, nhưng còn sau đó, tôi luôn muốn cảm nhận ở những giây phút hoan lạc đã kết thúc nhiều hơn. Sự tử tế của một gã đàn ông đối với tôi, bắt đầu thể hiện từ lúc đó.

Và về sau, khi họ có thể ở lại được lâu hơn trong cuộc đời tôi, sự tử tế thể hiện ở cách mà hắn ta đối xử với những người thân của tôi, sẽ không thể giả tạo hay giấu diếm khi hơn đôi ba lần tiếp xúc, bản chất của một con người. tôi chưa bao giờ sống trong sự nghi hoặc, với tôi chỉ là "có" hoặc "không", "thật" và "giả", nên không dễ dàng để một ai đó bước chân sâu được vào thế giới của tôi.

Nhưng ngược lại, nếu họ đã có thể, thì họ sẽ có được tất cả những gì mà tôi có.

Là một cô gái sẽ tốt hay là một người đàn bà thì tốt? cho đến tận lúc này, tôi cũng chưa thể tự trả lời cho mình. Sự non nớt giữa cuộc đời này sẽ là một yếu điểm, nhưng nếu như luôn tự đa cảm và tỏ ra sành sỏi thì liệu có bớt đi được những thương tổn và bất hạnh giữa cuộc đời này hay không?..

Sưu tầm