(Đất Việt) Đã nửa thế kỷ, kể từ ngày những người đầu tiên dắt díu nhau đến đây ở, 49 nóc nhà xóm Trại lâm trường (thôn Vĩnh Ninh, Đạo Trù, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) vẫn không có gì đổi khác ngoài những mái tranh lụp xụp, nghèo nàn: không điện, không đường, không trường, không trạm.

Thậm chí, 49 nóc nhà nơi đây không có nổi một giếng nước ăn. Nguồn nước chính được gánh về từ con suối nhỏ cách đó 3 km.

Ông Trần Trọng Năm, Trưởng thôn Vĩnh Ninh, bấm chặt bàn chân xuống con đường trơn trượt dẫn chúng tôi vào xóm Trại lâm trường trước khi trời tối hẳn. “Muộn hơn chút nữa thì không thể vào nổi. Mấy hôm nay mưa to. Đường này đi đêm thì sa xuống hố ngay”- ông Năm vừa nói vừa thở hổn hển leo lên con dốc. Ông lo xa là đúng vì từ đường chính xã Đạo Trù vào xóm Trại lâm trường chỉ dài 2 km mà đi mất hơn tiếng rưỡi đi bộ.

Một góc "ốc đảo 5 không".

Ước mơ cũng… nghèo!

Từ đỉnh đồi nhìn xuống, trong ánh chiều nhập nhoạng, 49 nóc nhà lụp xụp, tối om hoặc leo lét dưới ngọn đèn dầu. “Nửa thế kỉ rồi mà xóm Trại này vẫn thế. Mọi ăn, ở, sinh hoạt của người dân hay chuyện học của bọn trẻ đều dưới ánh đèn dầu. Đợt dầu đắt, nhiều nhà phải ngủ sớm chỉ dám dùng một ngọn đèn cho con học”, ông Năm nói.

Rồi ông Năm dẫn chúng tôi đến hộ “giàu” nhất xóm. Đó là gia đình ông Phan Văn Hiến, quê gốc Hà Tĩnh, 78 tuổi, đã ở xóm Trại hơn 30 năm. Không biết có nên gọi là nhà hay không? Bốn tường xung quanh bằng đất lở hết nửa. Mái che nilon chằng chịt xen lẫn với mái lá cọ nhìn rõ lên trời. Ngay giữa nhà là mấy vũng nước lầy lội, dấu vết còn lại của những đêm mưa trước.

Thấy chúng tôi, ông cụ lặng lẽ lau bóng chiếc đèn dầu đã hoen gỉ để đón khách, một công việc ông đã quen từ hơn 50 năm nay, vì người dân nơi này chưa bao giờ được sống dưới ánh điện. “Lâu lắm rồi mới có người đến chơi. Ai chịu mò đến cái xóm cô lập này làm chi”- ông vui mừng nói đặc chất giọng miền Trung.

Cả nhà ông Hiến sống dựa vào hơn 400 m2 vườn trồng vài loại rau, hai cặp gà mái đẻ trứng, 15 con thỏ nuôi lấy thịt, thu nhập mỗi tháng khoảng 300.000 đồng. Ông Năm cho biết thêm, 49 hộ dân xóm Trại với gần 300 nhân khẩu hầu hết đều có thu nhập nếu chia theo đầu người được khoảng 3.000đ/người/ngày, dưới quá xa chuẩn nghèo (chuẩn nghèo mới cho khu vực nông thôn từ ngày 1.1.2011 là 400.000 đồng/người/tháng – PV). Hỏi ông Hiến có ước mơ gì, ông mừng rỡ nói: “Đời tôi chưa một lần được đi xe ô tô con, chỉ mong được các cậu cho đi một vòng ở ngoài đường lớn là mãn nguyện”. Nghe ông nói, tôi chợt thấy cay cay nơi mắt. Còn nữ đồng nghiệp đi cùng lặng lẽ quay đi bật khóc: “Người ở đây đến ước mơ cũng nghèo!”.

Nước- sự xa xỉ của người dân xóm Trại.

Cái người dân ở đây sợ nhất chính là nước ăn. Nguồn nước duy nhất là con suối cách đó gần 3 km. “Mùa khô, suối cạn trơ đáy, mỗi ngày, mỗi nhà chỉ được vài gánh nước ăn và có khi phải chờ đến tận tối mịt mới gánh được nước về. Vì dùng nước suối nên năm nào cũng có người dân xóm Trại bị sốt rét hay tiêu chảy, phải nhập viện, nhưng vẫn phải dùng vì không thể trông chờ vào nước mưa”- giữa cái nắng hanh, chị Đoàn Thị Chất, hổn hển nói.

“Cái ăn đói nhưng cái con em “đói” hơn là con chữ” - ông Nguyễn Trọng Loan, tổ trưởng tổ tự quản xóm Trại, vừa nói vừa lật từng trang vở học trò ghi danh sách từng học sinh nơi này. Trong lịch sử, cả xóm Trại duy nhất có một sinh viên trường CĐ Sư phạm. Số học sinh THPT chỉ có 2 người và 27 học sinh tiểu học, THCS.

Không có trường mẫu giáo hay mầm non, gần 20 con em xóm Trại chuẩn bị vào lớp 1 nương tựa vào lớp xóa mù chữ của cô giáo Trần Thị Chữ, hơn 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Lớp mở tại nhà cô Chữ từ 30 năm nay, bàn ghế mục nát. “Lớp học để bổ túc cho các em không được học mẫu giáo đủ điều kiện vào lớp 1” – cô Chữ nói rồi nghẹn ngào: “Tôi đã già, không biết còn duy trì được lớp học này bao lâu nữa”. Cô khóc, mấy đứa trẻ cũng mếu máo theo, dù không biết lý do vì sao.

Lớp học cô Chữ.

Bất cập, bất cập và… bất cập

Nếu có một từ nào để diễn tả về những tồn tại chưa được giải quyết, thì đó là từ “bất cập”. Ông Lại Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, giải thích: “Người dân vẫn gọi xóm Trại là “ốc đảo hoang”. Nguyên nhân là do bất cập về quản lý địa giới hành chính và con người. Nôm na, xóm Trại được chia ra theo kiểu “đất một nơi, người một nẻo” nên quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản hết sức khó khăn”.

Theo lý giải của UBND xã Đạo Trù, những cư dân ở đây vốn là công nhân Lâm trường Vĩnh Ninh (nay là Công ty Lâm trường Lập Thạch, Tổng Công ty Giấy Việt Nam) ở lại và lập nên xóm Trại. “UBND xã Đạo Trù chỉ quản lý về con người còn đất đai lại thuộc quản lý của Công ty Lâm trường Lập Thạch. Muốn làm gì cũng phải được họ đồng ý. Mà hầu như họ chưa đồng ý điều gì”, ông Thủy cho biết.

Ông Phạm Quang Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, bổ sung: “Vì đất thuộc lâm trường nên dân xóm trại không được cấp sổ đỏ, không được vay vốn ngân hàng. Xã, huyện đã trình phương án nhiều lần nhưng Lâm trường vẫn không đồng ý”. Theo ông Nguyên, cách giải quyết tốt nhất là Lâm trường bàn giao quỹ đất để cấp sổ đỏ cho dân và chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng tại xóm Trại.

Còn ông Nguyễn Khắc Thực, Phó Giám đốc Công ty Lâm trường Lập Thạch thì khẳng định chắc nịch: “Đất trồng rừng, không thể bàn giao cho địa phương được. Công ty chỉ có thể hỗ trợ người dân chi phí vận chuyển khi di dời ra một khu vực khác chứ không phải là xây dựng một khu tái định cư khác cho người dân. Đó là việc của địa phương”.

Chúng tôi vào xóm Trại lúc trời sắp tối và rời xóm Trại vào tối hôm sau. Chỉ cách nhau 2 km mà bên này xóm Trại leo lét đèn dầu, bên kia - một khu dân cư đèn điện sáng trưng. Nhưng người dân xóm Trại đã lâu không còn thắc mắc nữa. Sống lâu trong cái khổ, người dân xóm Trại có lẽ đã quen với cái khổ rồi.

Đang đọc nhiều: ‘Rớt nước miếng’ với những món ngon củ chuối