(PL&XH) - Máy bay số hiệu 305 là chiếc Boeing 727-100 khởi hành từ Washington. Hành trình của nó là xuất phát từ Minneapolis, dừng chân tại Great Falls và Missoula, trước khi bay theo hướng Tây tới Portland.

Chặng bay ngắn tới Seattle sẽ kết thúc một ngày hoạt động của nó. Chiếc máy bay có thể chở tối đa 94 hành khách, 66 ghế thường và 28 ghế hạng nhất. Tuy nhiên, ngày hôm đó thực tế nó chỉ chở 37 hành khách cùng 5 nhân viên phi hành đoàn. Phi hành đoàn ở Minneapolis gồm phi công trưởng William Scott, 51 tuổi và có 20 năm kinh nghiệm bay; phi công phụ Bob Rataczak; kĩ sư H.E. Anderson, và hai tiếp viên là Tina Mucklow, 22 tuổi; và Florence Schaffner, 23 tuổi.

Trước khi cất cánh, không một thành viên phi hành đoàn nào lưu ý tới hành khách Dan Cooper, người cao hơn 1,8m, nặng xấp xỉ 80kg với trang phục hết sức giản dị. hắn có mắt nâu, tóc nâu hớt ngắn và không để râu. Cooper là người da trắng, nói không có trọng âm và có nước da rám nắng. Hắn chuyển một mẩu giấy cho nữ tiếp viên Flo Schaffner ngay sau khi máy bay cất cánh. Thường những người đàn ông đi một mình hay chuyển số điện thoại hoặc số phòng khách sạn cho các nữ tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp. Schaffner đoán Cooper cũng là một trong số đó, nhét mẩu giấy vào túi áo đồng phục.

Chiếc máy bay Piedmont 727 bị không tặc

Và lần sau khi Schaffner đi qua, Cooper ra dấu cho cô lại gần. Hắn nói: "Tốt hơn là cô nên đọc nó. Tôi có bom." Cooper hất đầu về phía cặp tài liệu đang để trên đùi mình. Schaffner chạy về phía khoang nhân viên, đọc mẩu giấy và đưa nó cho Tina Mucklow. Họ vội vã đến khoang lái và đưa cho phi công Scott đọc. Ngay lập tức, ông đánh điện về trạm kiểm soát không lưu Sea-Tac để báo cảnh sát Seattle. Thông tin ngay lập tức cũng được chuyển đến FBI. Cơ quan điều tra liên bang vội vã gọi khẩn cấp đến Chủ tịch hãng hàng không Northwest Orient, Donald Nyrop, người đã ra lệnh cho phi hành đoàn tuân thủ mọi đòi hỏi của Cooper. So với thảm họa có thể xảy ra với hãng hàng không này, số tiền 200.000 USD thực sự là quá nhỏ.

Dù những gì mà Cooper chính xác đã viết không còn nữa do hắn yêu cầu phi hành đoàn đưa lại mẩu giấy do nó là một bằng chứng tiềm tàng, song Schaffner vẫn nhớ rõ đó là những dòng chữ viết tay yêu cầu phải đưa cho hắn 200.000 USD tiền mặt và hai bộ dù (hai đeo sau và hai đeo trước để dự phòng.) Cooper đòi hỏi mọi thứ phải được chuyển lên máy bay khi nó hạ cánh ở Sea-Tac và nếu không được đáp ứng sẽ cho nổ tung máy bay. Schaffner và những ai đã đọc tờ giấy đó đều thừa nhận đó không phải là " lời nói chơi." Gần như tất cả hành khách đều không nhận thức được tình huống nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt, dù thực sự vụ việc này không phải là một bất ngờ lớn trong năm 1971.

(còn nữa)
Đào Diệu (tổng hợp)