Tuổi thơ là khoảng ký ức đẹp mà con người ta luôn nghĩ đến khi đã trưởng thành. Nên chăng trong bức ảnh kỷ yếu, thay vì nghiêm trang, “hình sự”, nếu các bé có thể cười đùa, nghịch ngợm, túm áo, ôm vai bá cổ thì cũng hãy cứ để chúng tự nhiên!

Những ngày qua, việc một trường mầm non ở TP Hà Tĩnh chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh bằng cách cắt ghép, chỉnh sửa khuôn mặt các bé một cách vô hồn đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bức xúc vì nhà trường đã quá "dễ dãi", hờ hững trong việc chụp ảnh kỷ yếu cho con trẻ.

Ky yeu cua tre mau giao: Dung 'dong khuon' tuoi tho con bang su cung nhac! - Anh 1

Bức ảnh kỷ yếu của trường mầm non Bắc Hà gây xôn xao dư luận.

Chụp ảnh kỷ yếu hay còn gọi là chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh cuối khóa nhằm để lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi gắn bó với trường lớp. Ảnh kỷ yếu như là một cuốn nhật ký sinh động toát lên những gì mà học sinh đã trải qua dưới mái trường cũ. Để rồi mai đây khi nhìn lại, các em sẽ nhớ đến những điều đã hằn sâu về ngôi trường mình từng học tập.

Và chắc hẳn khi nhìn vào ảnh kỷ yếu của trường mầm non Bắc Hà ở Hà Tĩnh, ở một góc độ nào đó, ta đã thấy một phần những gì mà các em học sinh nơi đây được trải qua dưới mái trường, không quá để nói là "cứng nhắc và rập khuôn".

Phân trần về ảnh kỷ yếu được cắt ghép, đều như một, cô hiệu trưởng trường mầm non này giải thích đại ý rằng, chụp một lúc hơn 40 học sinh cùng lớp 5 tuổi rất khó để có một bức ảnh thực sự đẹp, bởi vì các em rất... hiếu động.

Hình như, cô hiệu trưởng đã quên, một trong những nguyên tắc giáo dục trẻ mầm non là lấy học sinh làm trung tâm và để trẻ tự do phát triển. Bác Hồ cũng đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Các cháu cần được phát triển một cách hoàn toàn tự nhiên và được sống đúng với lứa tuổi của chúng. Nhà giáo dục thay vì áp đặt những tiêu chuẩn của người lớn lên trẻ em thì sẽ dựa trên nguyên tắc đó mà có phương pháp giáo dục hợp lý.

“Hiếu động” là đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với lứa tuổi của các em, đáng lẽ nên để thợ ảnh ghi lại những khoảnh khắc rất tự nhiên ấy, thì cô hiệu trưởng lại dễ dàng chấp nhận một bức ảnh cắt ghép, đúc khuôn.

Phải chăng với cô, bức ảnh “thực sự đẹp” là hàng chục em phải rập khuôn như một, sắc thái phải nghiêm trang, chỉnh tề bằng việc click chuột chỉnh sửa? Xin nhớ, chúng ta đang chụp ảnh kỷ yếu cho lứa tuổi mầm non, là lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng và hiếu động chứ không phải chụp ảnh tập thể, hội nghị của người lớn.

Ngay từ đầu, việc lấy quan niệm chụp ảnh kiểu “người lớn” áp đặt lên con trẻ đã thể hiện sự cứng nhắc, và kém linh hoạt của người đứng đầu trường mầm non Bắc Hà...

Tuổi thơ là khoảng ký ức đẹp mà con người ta luôn nghĩ đến khi đã trưởng thành. Nên chăng trong những bức ảnh kỷ yếu, nếu các em vô tư cười đùa, nghịch ngợm, túm áo, ôm vai bá cổ thay vì nghiêm trang, “hình sự” thì hãy cứ để tự nhiên đi.

Hãy để tuổi thơ ở lại với con trẻ, bởi ta đang lưu giữ lại những gì tự nhiên nhất, những gì đúng với lứa tuổi nhất, chứ không phải "đóng khuôn" sự vô hồn để rồi khi nhìn lại, nó không hề mang lại cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến.

Ky yeu cua tre mau giao: Dung 'dong khuon' tuoi tho con bang su cung nhac! - Anh 2

Hãy để trẻ em luôn hồn nhiên, trong sáng.

Có câu chuyện bên lề, cầm tấm ảnh kỷ yếu “ghép” với những thân hình đều, thẳng tắp, mặt như một khuôn đúc kể trên, cậu con trai vừa tốt nghiệp trường mầm non hí hửng khoe với ba của mình.

- “Ba ơi, con to bằng bạn Tí Mập rồi ba ơi?”

-“Con trai ba có muốn được như Tí Mập không?”, ông bố ôn tồn hỏi lại.

-“Có, có, ba ơi, to sẽ được làm lớp trưởng. Cô giáo làm sao mà hay vậy ba?”, con trai hỏi ngây ngô.

-“ …”

Đoạn đối thoại của hai bố con kết thúc trong sự bối rối của ông bố. Nhưng cậu con trai thì vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn về hạnh phúc được to bằng đứa bạn “đô” nhất lớp, được làm lớp trưởng và không còn cảnh bị bắt nạt.

Cứ mơ đi con nhé, bởi ít nhất, đó là điều hạnh phúc nho nhỏ mà các cô giáo đã dành cho con khi thực hiện bộ kỷ yếu đầy tính “công nghiệp” ấy...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Lê Công