Ký ức xấu xí

Tôi đã luôn dằn vặt và xót xa cho cuộc đời một người con gái trong trắng đẹp đẽ như chị bị cuộc đời xô đẩy, bị chính người bác ruột là bố tôi đã hãm hại đời chị...

Những năm sau đó, thương chị Hiên, kỳ nghỉ Tết nào chú Lâm và cô Liên cũng về Việt Nam ăn tết với bố mẹ tôi và tranh thủ gần gũi chị Hiên để bù đắp cho chị những ngày xa cách bố mẹ, để chị đỡ tủi thân khi xa bố mẹ biền biệt.

Cô Liên đã sinh thêm hai em trai nữa, nên việc đưa chị Hiên sang Đức đoàn tụ gia đình là hết sức xa vời; khi công việc của chú Lâm thất thường, làm ăn ngày một khó khăn vất vả hơn trước, còn cô Liên thì hầu như chỉ ở nhà nội trợ và chăm hai con trai đang còn bé chứ không còn đi làm phụ giúp chú Lâm được nữa.

Những cái Tết sum vầy hai gia đình ở nhà tôi nhìn vẻ bề ngoài thì thật ấm áp. Bố tôi vui vẻ sắm nhiều đồ ăn thức uống và cùng chú Lâm đi chợ hoa Tết ở Quảng Bá Hồ Tây để sắm về cành đào chậu quất. Mẹ tôi và cô Liên lúi húi làm bao nhiêu món ngon để cả nhà được ăn Tết đúng nghĩa. Bố mẹ tôi và cô chú góp tiền ăn Tết, hết lòng để sắm sửa lo cho cả nhà một cái Tết đầy đủ. Cô Liên và chú Lâm thường ở lại ăn Tết đến hết rằm mới đi.

Có một lần, trước khi hết Tết, năm đó chị Hiên cũng đã học hết lớp 8, đã khoảng 15 tuổi rồi, còn tôi lúc đó mới độ 13 tuổi. Hai chị em ngồi trước hiên nhà chơi đồ hàng, tôi quay sang hỏi chị Hiên:

- Chị ơi, sao chị không nói hết chuyện của bố em với bố mẹ chị để bố mẹ chị cho chị sang Đức cùng?

Chị Hiên quay lại nhìn tôi, mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên:

- Kể chuyện gì hả em?

- Thì chị kể thật hết với bố mẹ chị ở nhà bố em hay lôi chị vào phòng và giày vò chị, ăn hiếp chị, chị khổ lắm để bố mẹ chị cho chị sang Đức cùng, thoát khỏi bố em?

Chị Hiên đang chơi búp bê dở, thần người ra một lúc. Sau đó chị quay sang ôm choàng lấy tôi, ghì riết đầu tóc cháy nắng của tôi vào ngực chị hồi lâu. Khi chị buông tôi ra, tôi thấy trên mặt chị giàn giụa nước mắt.

- Em nghĩ sao? Nếu chị nói ra liệu bố mẹ chị có tin lời chị không? Rồi bố em nữa, bố em đã bảo nếu chị em mình hé răng nói ra chuyện bố em ăn hiếp chị thì bố em sẽ giết chết cả hai chị em mình. Chị sợ lắm. Chị không dám nói gì cả.

- Chị không nói thì để em nói. Em ghét bố em lắm chị Hiên.

- Không, em đừng nói gì. Ai sẽ tin lời trẻ con. Với lại nếu nói ra, chị sợ mẹ em sẽ buồn, rồi tình cảm giữa bố mẹ chị và bố mẹ em sẽ bị sứt mẻ. Chị nghĩ tốt nhất là một mình chị chịu đựng, lớn hơn chút nữa chị sẽ không ở nhà em nữa. Chị sẽ đi làm, chị sẽ thoát khỏi bố em.

Tôi nhớ đó là mùa xuân cuối cùng cả đại gia đình chúng tôi còn được sống trong những phút giây sum vầy đầm ấm. Một sự sum vầy đầm ấm giả tạo bởi chỉ có những người trong cuộc như tôi, chị Hiên và bố tôi mới biết rõ sự thật của cái mối quan hệ gia đình họ hàng này đã bị bố tôi làm cho nó biến dạng, thối nát đến mức nào.

Đó cũng là mùa xuân cuối cùng, bố mẹ chị Hiên trở về ăn Tết với gia đình tôi. Bởi sau đó sự kiện Đông Âu sụp đổ, bố mẹ chị Hiên phiêu dạt đi đâu đó, công việc làm ăn rất khó khăn, mất hai năm liền bố mẹ chị Hiên không liên lạc về nhà.

Hai năm đó liên tục hai gia đình chúng tôi gặp phải những biến cố lớn. Bố mẹ chị Hiên không còn đều đặn gửi tiền về nuôi chị Hiên, các cuộc điện thoại cũng dần trở nên thưa thớt. Công việc buôn bán của bố mẹ tôi ở chợ giời cũng bữa đực bữa cái, mẹ tôi sinh thêm em út. Nuôi 5 miệng ăn trong nhà, và việc học của 3 đứa, cả con cả cháu là quá sức đối với bố mẹ tôi.

Mẹ tôi không thấy cô Liên và chú Lâm gửi tiền về nuôi chị Hiên nên mặt sa mày sỉa, mặt nặng mày nhẹ cả ngày. Đi làm cả ngày thì chớ, về đến nhà là đá thúng đụng nia. Bữa cơm tối dọn ra, chờ cho chị Hiên ngồi vào mâm bưng bát lên, mẹ lại rỉa rói móc máy là không có tiền thì đến ăn cũng chẳng có nữa, huống chi đi học. Cứ thế này tôi không nuôi nổi mấy miệng ăn trong nhà đâu. Ông tính thế nào thì tính. Bố tôi dằn bát cơm xuống mâm quát mẹ tôi, "bà có cho cả nhà ăn bữa cơm không đấy". Không khí gia đình căng thẳng mệt mỏi. Chị Hiên vừa và cơm, vừa chan nước mắt.

Buổi tối, hai chị em ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, chị Hiên nói với tôi:

- Chị sẽ nghỉ học đi làm.

- Sao lại bỏ học ạ - Tôi hốt hoảng quay sang chị Hiên như sợ điều chị vừa nói chỉ là bông đùa.

- Chị phải nghỉ học thôi. Chị đi làm nuôi chị em ạ. Cứ thế này ăn bám bố mẹ em chị thấy chán lắm.

- Chị không đi học nữa em cũng bỏ học. Em đi làm nuôi chị.

Đó cũng là buổi tối êm đềm và ấm áp cuối cùng của hai chị em tôi bên khung cửa sổ yêu thích, trong căn nhà tuổi thơ nhiều cay đắng.

Chị Hiên lẳng lặng bỏ học đi làm. Chị đi muộn về khuya. Không biết chị Hiên làm gì chỉ thấy chị đi vắng suốt chẳng mấy khi ở nhà. Có về nhà thì cũng về rất muộn. Nhiều hôm chị về muộn quá tôi ngủ gục bên cửa sổ. Sáng mai tôi dậy đi học thì chị Hiên đang ngủ vùi trên giường. Chị để lại lời nhắn trên bàn học cho tôi: "Em đừng đợi chị mà nhớ đi ngủ sớm để còn đi học. Chị đi làm ổn mà, chị có tiền nuôi chị rồi em đừng lo nhé". Chị Hiên kẹp trong lời nhắn mấy nghìn cho tôi ăn quà sáng.

Từ ngày chị đi làm về đưa tiền cho mẹ hàng tháng, mẹ phấn khởi ra mặt, đỡ hầm hè. Nhưng ngược lại bố tôi lại nổi điên nổi đóa. Có hôm khoảng 2h sáng, chị Hiên trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Bố tôi dậy lôi chị xuống nhà và đánh. Mẹ thấy bố đánh chị Hiên đau quá, chạy xuống nhà can. Bố liền quay ra đánh luôn mẹ dập cả mặt, hai mắt bầm tím.

Đau đớn quá, mẹ gào lên: "Ông định đánh cháu ông và vợ ông đến chết à. Nó đi làm chứ có can hệ gì đến ông đâu mà ông đánh. Hay ông ghen với nó, bây giờ nó đi suốt ngày, ông không có cơ hội lẻn về nhà giở quẻ ra mà hiếp cháu ông nữa nên ông hóa càn phải không?". Mẹ càng gào, bố càng lao vào đánh mẹ. Đêm ấy hàng phố phải thức dậy sang can và đưa mẹ đi viện ngay để cấp cứu.

Tữ bữa đó, chị Hiên không bao giờ trở về nhà nữa. Mẹ nằm viện mất 1 tháng sau trận đòn nhừ tử. Trở về nhà mẹ lại sống tiếp cái đời lầm lũi cam chịu của một người vợ biết tỏng thói hư tật xấu vô lương của chồng nhưng cúi đầu cam chịu. Có thể là do mẹ hèn hạ, có thể do sợ bố mà mẹ phải chịu nhục ngậm tăm.

Chị Hiên không trở về nhà nữa, ba anh em tôi buồn thiu. Thằng út cứ bập bẹ hỏi mẹ chị "Hên" đâu, chị "Hên" đâu, em nhớ chị "Hên". Em Hòa nhớ chị Hiên, sáng dậy không có ai tết tóc chải đầu cho nên buồn xịu mặt. Tôi hận cả mẹ tôi vì hóa ra bà biết hết trò đốn mạt của chồng nhưng mẹ tôi vẫn ngậm miệng không phản ứng, không ngăn cản.

Mẹ đã ngậm miệng ăn tiền, vẫn tổ chức những cái Tết vui vẻ để lừa dối cô Liên và chú Lâm. Vẫn ngửa tay nhận những đồng tiền của cô chú gửi về. Mẹ đã không nói ra sự thật với cô chú để cứu giúp chị Hiên. Mẹ sợ cái gia đình ruỗng nát của bà sẽ đổ vỡ lộ thiên với thiên hạ, hay mẹ không chịu đựng nổi sự nhục nhã… Hay mẹ sợ vướng phải lao lí khi gián tiếp đồng lõa cho chồng mình xâm phạm tình dục cháu ruột của ông ấy.

Tôi không thể nào trả lời được chừng ấy câu hỏi cho câu chuyện gia đình mình. Chỉ biết rằng một nỗi ghê tởm luôn dâng lên mỗi khi đối mặt với bố và mẹ.

Thỉnh thoảng, chị Hiên vẫn lén về thăm tôi, chị đứng dưới gốc cây Cơm nguội huýt sáo ra ám hiệu cho tôi xuống. Mỗi lần như vậy hai chị em lại ra đầu ngõ ngồi quán nước trò chuyện. Chị hỏi tôi bố mẹ chị có hay điện thoại về cho bố mẹ tôi để hỏi thăm về chị không. Tôi trả lời, bố mẹ chị có điện thoại về và biết chị bỏ nhà ra đi rồi.

Sau đó tôi cũng bỏ ngang lớp 12. Tôi đi học nghề sửa chữa xe máy. Bố mẹ tôi cũng không ngăn cấm việc tôi bỏ học. Tôi thích làm gì thì làm, bố mẹ tôi là dân buôn bán chợ trời, nhận thức thấp, ngắn nên coi việc tôi bỏ học là chuyện bình thường. Cũng thật may, ngày đó tôi không hư mới là lạ. Tôi giao du với đám bạn chị Hiên, cũng hút chích, cũng băng đảng, cũng biết mọi mánh lới giang hồ…

Tôi theo chị Hiên là bởi trong sâu thẳm tôi trào lên một nỗi thương xót chị ghê gớm. Tôi sợ chị sẽ lầm đường lạc lối, sợ chị hư hỏng. Nhưng khi ở cạnh chị tôi lại không khuyên chị được câu nào. Mở mồm định nói thì chị gạt phắt đi như đọc thấu tâm can tôi. Chị bảo: "Nốt lần này em đừng tìm gặp chị nữa. Đừng như chị, hỏng cả cuộc đời rồi. Chị cấm em không được dấn thân vào con đường trượt ngã của chị.

Mỗi một lần gặp chị Hiên, tôi thấy chị gầy hơn, bệ rạc hơn, ghiền thuốc lá và rượu nặng hơn. Nhìn chị tàn tạ úa héo, tôi đau đớn lắm nhưng không biết làm gì để cứu chị.

Lần cuối cùng chị trở về hẹn tôi dưới gốc cây Cơm nguội trong một đêm mưa gió ướt lướt thướt. Chị nói với tôi, chị chuẩn bị sang Đức tìm bố mẹ. Tôi thương chị nhưng cũng mừng cho chị. Nếu chị đi được, tức là chị sẽ không phải ở lại cái môi trường ô hợp mà chị đang tồn tại. Nếu chị đi được, nghĩa là chị sẽ dứt bỏ được những thói quen xấu, những thứ chị đã trót đâm đầu vào nghiện ngập.

Từ bấy đến nay, phải hơn chục năm rồi tôi mất tin tức về chị. Cô Liên và chú Lâm cũng không còn liên lạc với bố mẹ tôi. Rất có thể chị Hiên đã sang Đức thật và chị đã tìm được bố mẹ, đã nói ra hết sự thật vì đâu chị trượt ngã trong nỗi ê chề vừa qua. Rất có thể cô Liên và chú Lâm đã biết được sự thật về con quỷ đội lốt người trong bố tôi, và vì hận bố mẹ tôi, cô chú cắt đứt liên lạc. Nhưng cũng có thể chị Hiên không sang Đức như chị nói. Chị Hiên rất có thể sẽ gục chết đâu đó sau những cơn say, những lần chị buông xả để quên đi mối hận của cuộc đời.

Dù ở tình huống nào thì tôi cũng không thể nào nguôi nhớ chị Hiên, và xót xa cho cuộc đời một người con gái trong trắng đẹp đẽ như chị bị cuộc đời xô đẩy, bị người bác ruột là bố tôi đã hãm hại đời chị.

Thế nên, trong lòng tôi không lúc nào nguôi quên nỗi dằn vặt…Tôi luôn cảm thấy day dứt có lỗi vì tôi đã không bảo vệ được chị, tôi đã quá yếu hèn, và cả tôi nữa cũng là một phần nguyên nhân khiến đời chị Hiên phiêu bạt như thế này. Chị Hiên ơi, tôi đã quá hèn nhát, bất lực không làm được gì để cứu chị.

Một người giấu tên

Lời Ban biên tập

Xin chào anh, người đàn ông xin được giấu tên đã chia sẻ câu chuyện của gia đình anh đến với chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật". Chuyện của chị Hiên anh thật buồn và đau lòng. Cũng như tâm trạng của anh, khi chúng tôi đọc xong câu chuyện này, chúng tôi đều chung một câu hỏi lớn, một nỗi day dứt khôn nguôi không biết giờ này chị Hiên của anh - Người con gái trong câu chuyện anh kể ra sao, còn sống hay đã chết. Chị có tìm đường sang được Đức với bố mẹ đẻ của mình không? Có làm lại được cuộc đời sau nỗi chán chường phiền muộn, sau những ẩn ức đau lòng mà bố anh đã gây ra cho chị không.

Chúng tôi tin rằng, nếu chị Hiên của anh đã sang Đức, đã gặp lại gia đình, thì sớm hay muộn chị cũng sẽ liên lạc với anh, người bạn thân thiết ruột thịt thuở ấu thơ của chị. Chị Hiên sẽ không bỏ anh đâu vì anh vừa là người em họ vừa là người bạn ruột thịt của chị Hiên, người đã sẻ chia cùng chị những lúc vui buồn suốt cả thời thơ ấu của chị.

Thật buồn anh ạ! Chúng ta không có quyền lựa chọn đấng sinh thành. Làm người con, có bố mẹ là người xấu xa, tàn ác song dễ mấy người con nào bỏ được bố mẹ mình. Vẫn phải chấp nhận, phải sống chung như đó là một phần bi kịch số phận và cuộc đời không may mắn của mình anh ạ.

Trong câu chuyện đời buồn bã của chị Hiên, còn có một phần lỗi lớn của bố mẹ chị ấy. Là cha mẹ, đã sinh con ra không nên thả con quá sớm, xa vòng tay bố mẹ. Lẽ ra cô Liên và chú Lâm phải để chị Hiên bên cạnh họ, dù no đói sướng khổ mẹ con có nhau thì có thể chị Hiên đã không bao giờ phải chịu đựng số phận bi thương như vậy.

Kính chúc anh sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Cầu mong anh sớm tìm gặp lại được chị Hiên của anh, và chúng tôi cũng cầu mong cho chị Hiên của anh sớm làm lại được cuộc đời.

ANTG GT số 112

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-goc/31giuthang-ky-uc-xau-xi-tiep-theo-va-het-440429/