Đi giữa đất nước Cuba anh em mà tôi cứ ngỡ như mình đang đi đâu đó trên đất Đồng Nai, Sông Bé…

Năm 1993. Sau những ngày ở thăm chính thức các nước Pháp, Đức, Bỉ và Anh, tôi cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang thăm đất nước Cuba anh em.

Ngồi trên máy bay từ Luân Đôn sang La Habana, tôi bỗng cảm thấy một chút lo lắng, không biết mình sẽ viết lách ra sao đây trong những ngày ở thăm đất nước Cuba? Lo, bởi không biết mình có phản ánh đầy đủ, có lột tả hết những tình cảm sâu đậm của nhân dân Cuba anh em dối với nhân dân Việt Nam qua chuyến thăm này của Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay không?

Ky uc kho quen ve chuyen tham Cuba cua nha bao Dinh Khai - Anh 1

Chủ tịch Fidel Castro từng nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ảnh: Dailymail.

Có lẽ, câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro khi ông thăm Việt Nam thời đánh Mỹ, cho đến bây giờ vẫn in đậm trong tâm trí chúng ta: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Bao nhiêu năm qua, tình cảm sâu đậm Việt Nam – Cuba đã có biết bao người nói đến, đã có không ít bài báo, không ít cuốn sách viết ra. Vậy thì, đã là kẻ “hậu sinh”, lại đến Cuba muộn như tôi, liệu tôi sẽ viết được những gì đây, hay chỉ là những cái tin, những bài phản ánh hời hợt, mà mọi người “chưa nghe cũng đã biết rồi…”.

Chính vì sự lo lắng ấy đã thôi thúc tôi phải làm việc hết mình, phải chịu khó quan sát và lắng nghe để tìm ra những hình ảnh, những lời nói mà tự thân nó đã nêu bật được tình cảm sâu đậm giữa hai đất nước cách xa nhau nửa vòng trái đất này, cố gắng không lặp lại những gì mà những người đi trước đã viết, cố gắng hạn chế những câu chữ sáo, mòn…

Ngay từ lúc máy bay còn từ từ lăn bánh trên đường băng sân bay Hoxe Macti, nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy những bàn tay của các bạn Cuba vẫy chào nồng nhiệt. Thật ấm lòng biết bao, bởi vì suốt những ngày vừa qua, đáp và cất cánh ở các sân bay châu Âu, tôi có gặp cảnh này đâu. Phải chăng, chỉ có những người thân, những người anh em mới chờ đón nhau, mới mừng vui như thế khi gặp nhau sau những ngày xa cách?

Thật cảm động khi máy bay dừng, qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Chủ tịch Fidel Castro ghé tay cùng mọi người điều chỉnh cái cầu thang cho chuẩn xác hơn, chắc chắn hơn. Và rồi, những nghi lễ đón tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đoàn đại biếu Chính phủ ta diễn ra vừa trang trọng, vưa rất thân tình. Chủ tịch Fidel Castro và Thủ tướng Võ Văn Kiệt dang rộng cánh tay và ôm hôn nhau thắm thiết trong tiếng vỗ tay không ngớt của tất cả những người có mặt tại lễ đón… Suốt dọc đường từ sân bay về nhà khách Chính phủ, tôi thấy những đoàn người, với quốc kỳ hai nước trên tay vẫy chào nồng nhiệt, rất nhiều biểu ngữ chào đón những người anh em Việt Nam và ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cuba chăng ngang đường phố…

Ngày hôm sau, từ thủ đô La Habana đi thăm nông trường thanh niên Robaina, tôi thật sự ngỡ ngàng và xúc động khi bất ngờ nhìn thấy hai bên đường thấp thoáng những bụi tre xanh. Tôi tự hỏi, liệu có người Việt Nam nào lại không gần gũi với cây tre? Chưa hết, trước mắt tôi là những con đường rẽ đậm màu đất đỏ, là thấp thoáng những bụi cây mà ở vùng nông thôn Việt Nam người nông dân vẫn dùng làm phân xanh. Và nữa, là cây bưởi, cây cam, thậm chí là những bụi cỏ, cây hoa lá ở quê nhà. Thế nên, trong một bài viết, sau khi tả lại những gì mắt thấy, tai nghe trên đất nước Cuba anh em, tôi mới “hạ” được một câu: “Đi giữa đất nước Cuba anh em mà tôi cứ ngỡ như mình đang đi đâu đó trên đất Đồng Nai, Sông Bé…”

Buổi trưa ở nông trường Robaina hôm ấy thật oi nóng. Sau khi đi thăm nông trường, tôi còn đang thơ thẩn ngoài sân trước một căn nhà của nông trường thì một chị thật to béo tươi cười vẫy gọi tôi vào nhà. Chị kéo chiếc ghế mời tôi ngồi và bật chiếc quạt treo tường cho tôi đỡ nóng. Ngày ấy ngay ở Việt Nam mình, loại quạt treo tường này chưa phổ biến như bây giờ đâu. Ngồi dưới luồng gió mát thổi ra từ chiếc quạt treo tường, tôi chợt nhìn lên. Thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy cái nhãn mác ở giữa lồng bảo hiểm THIÊN LONG. Tôi bật đứng dậy, ngắm nghía thật kỹ và đã “chộp” được chi tiết này, rồi viết rằng: “Giữa cái nóng trưa hè ở nông trường Robaina, tôi tận hưởng luồng gió mát từ chiếc quạt treo tường được sản xuất tại Việt Nam mà như thấy tình cảm anh em Việt Nam – Cuba đậm đà, sâu nặng biết bao nhiêu…”./.

Đình Khải