Ký ức buồn

Ký ức vẫn cứ hiện về nguyên vẹn trong nó. Nó phải làm sao bây giờ? Quên tưởng dễ nhưng sao mà khó quá anh à. Nó cứ tự dằn vặt mình, khổ sở. Nó khóc, khóc để cho ký ức kia theo dòng nước mắt rơi xuống và nhạt nhòa đi. Nhưng vô ích...

Nó chẳng thể nào quên những gì anh đã nói với nó, tất cả vẫn hiện hữu trong tâm trí của nó. Nó miên man trong những suy nghĩ rồi chợt sững lại trước một câu nói mà anh đã nói với nó. Câu nói đã khiến nó chẳng còn biết phải nói gì ngoài sự im lặng. Nó còn nhớ, lúc đó nó đã muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng lại không thể nào bật khóc được. Nó không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của nó. Nó thấy tim mình đau nhói. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về những gì nó muốn nói với anh vào ngày hôm đó nhưng cuối cùng chẳng nói được gì cả, anh đã không cho nó cơ hội để nói. Nó đành giữ tất cả cho riêng mình và câm lặng. Nó thu mình vào trong vỏ ốc xấu xí, cuộc sống của nó bây giờ là một chuỗi dài những ngày buồn, tâm hồn nó chẳng lúc nào bình yên cả. Nó cứ đi về thui thủi một mình, lặng lẽ, chẳng buồn nói cười với ai. Nó nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nó muốn được anh ôm vào lòng, vỗ về yêu thương nó. Ngày nào nó cũng chờ điện thoại và những tin nhắn của anh dù nó biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ còn nhớ đến nó. Nó muốn gọi điện thoại để được nghe giọng nói của anh nhưng để làm gì và biết nói gì. Chẳng lẽ nào lại nói với anh rằng nó nhớ anh, nó yêu anh sao? Điều đó có ý nghĩa gì với anh và với nó nữa sao? Nó biết rằng nó thật ngốc khi cứ mãi giam hãm mình trong ký ức. Lời nói của anh lại văng vẳng bên tai nó, cảm giác thật chênh vênh. Đau lòng... Nó đã tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa, nó tưởng rằng hình ảnh của anh đã phai mờ trong nó. Nhưng không, tất cả vẫn còn đó, anh vẫn tồn tại trong tận sâu thẳm trái tim và tâm hồn nó. Ký ức buồn. Xuan Ha

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/loi-yeu/2010/06/3b9d013e/