Theo các chiến sĩ công an tham gia điều tra vụ trộm kỳ lạ này, trong đời làm án của họ chưa từng thấy một tên đạo chích nào lại lạ lùng như Hà Quang Hòa (sinh năm 1981, ngõ 26 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng).

Khi mọi người đắm đuối với nhạc trẻ bởi giai điệu sôi động, trẻ trung thì Hòa mê đắm tiếng hát mênh mang, ma mị của chầu văn. Sở thích khác người, vụ án mà Hòa thực hiện và dẫn hắn vào tù cũng kỳ lạ, khó tin. Bởi sự khó tin ấy nên nhiều người bảo, hắn bị lú lẫn, bị “ma làm” nên mới thực hiện được vụ đột vòm, bê két sắt nặng gần một tạ phi thân trên mái nhà hoàn hảo như vậy …

“Ma xui” đi … ăn trộm

Khi vụ ăn trộm trên vỡ lở, Hòa bị công ăn bắt. Chẳng tìm được lý do giải thích do hành động ăn trộm tinh quái, khó hiểu mà Hòa thực hiện, mẹ và “vợ hờ” của Hòa tin rằng, gã bị “ma làm” nên mới có thể thực hiện thành công vụ trộm … khó tin nhưng có thật ấy.

Sở dĩ những người thân của Hòa viện đến lý do "trời ơi" ấy bởi ở khu phố này đều biết, gã có tâm hồn nghệ sĩ. Những thứ hắn thích, hắn mê đều khác người. Đặc biệt là những lời hát liêu trai của chầu văn. Hòa đam mê đến cháy bỏng thứ âm nhạc của “người xưa” ấy. Ở quanh nhà hắn,, ai cũng biết, cũng đều “bị tra tấn” bởi những giai điệu ma mị, bồng bềnh phát ra từ chiếc đầu đĩa hắn mở mỗi khi có mặt ở nhà. Thêm nữa, nhìn vào thực tế, nếu vụ trọm diễn ra đúng theo những gì cơ quan công an đã điều tra làm rõ thì phi vụ mà hắn thực hiện là vô cùng … kỳ diệu.

Theo đó, một buổi chiều cuối năm 2012, gia đình anh Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1960, hàng xóm nhà Hòa) tá hỏa khi phát hiện chiếc két sắt đựng toàn bộ tài sản trị giá 750 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng bị kẻ gian lấy đi mất. Kẻ gian tinh quái xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường. Bằng nghiệp vụ, công an nhanh chóng “chấm” Hà Quang Hòa vào “tầm ngắm”. Nhất cử nhất động của Hòa khi đó được các trinh sát theo dõi. Một tuần sau ngày xảy ra vụ trộm, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa được tiến hành. Và đúng như nhận định, cơ quan công an phát hiện chiếc két sắt đã bị phá hỏng cánh cửa của nhà anh Sơn đang nằm trên phòng Hòa.

Trước những tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, Hòa buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai nhận của Hòa, vốn là hàng xóm nên hòa nắm rõ lịch sinh hoạt của gia đình anh Sơn. Thường ngày, hai vợ chồng anh Sơn đi làm từ sáng đến tối mịt mới trở về nhà. Hôm ấy, phát hiện thấy cảnh cửa tầng thượng vào nhà anh Sơn không khóa nên Hòa nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hòa sang nhà chú ruột của gã ở gần đó, mượn chiếc thang nhôm vờ để lên kiểm tra téc nước.

Mượn được thang, gã chống thang bắc sang lan can tầng thượng nhà anh Sơn. Chui vào được trong nhà, mò vào phòng ngủ của vợ chồng gia chủ, thấy chùm chìa khóa để trong ngăn tủ phấn, gã mừng thầm ngỡ chìa khóa két. Chẳng ngờ, chiếc két vẫn gan lì thách thức vì không đúng chìa. Không chịu ra về tay không, Hòa đã vật ngửa chiếc két sắt ra và cứ thế cõng cả chiếc két sắt lên tầng thượng.

Điều kỳ lạ ở chỗ là chiếc két sắt nhà anh Sơn nặng gần một tạ. Thế nhưng, hắn vốn mảnh khảnh, chẳng làm việc nặng bao giờ thì sức đâu có thể bê nguyên được chiếc két đó. Không những thế, hành trình mang "chiến lợi phẩm" về tư gia, hắn phải trèo qua chiếc thang nhôm lèo khoèo, một người trèo lên đã có dấu hiệu quá tải. Thêm nữa, chiếc thang nhôm lại vắt vẻo trên tầng thượng, nơi chỉ nhìn xuống phía dưới cũng đủ chóng mặt chứ đứng nói là treo và mang vật nặng. Bởi thế, khi vụ trộm được phát giác, nhiều người đã bảo, vụ đột vòm của hắn chẳng khác nào diễn xiếc, chẳng khác nào đánh cược mạng sống của mình. Không thể lý giải được sự phi thường đó, nhiều người cứ đổ cho hắn là bị … “ma làm”.

Cõng két sắt về nhà, hắn giấu ở phòng riêng và dùng búa, kìm, tô vít, đục sắt để phá khóa lấy toàn bộ tiền bạc.

Giấu tiền trong bánh gai để … làm quà cho mẹ

Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản này, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Thủy (sinh năm 1984, ở Hải Dương) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Thủy chính là “vợ hờ” của Hòa, sống cùng Hòa ở tầng hai trong ngôi nhà của mẹ đẻ gã. Chuyện hắn lấy trộm két sắt nhà hàng xóm, Thủy biết rõ hơn ai hết. Bởi lẽ, ngay sau khi lấy được tiền từ két sắt, hắn mang giấy tờ cất trong phòng ngủ của mình, đưa cho Thủy 45 triệu đồng, nói là tiền trộm cắp được của nhà anh Sơn. Số tiền còn lại, hắn mang đi ăn tiêu, mua sắm và trả nợ.

Trong vụ án này, có một chi tiết khiến các chiến sĩ công an bất ngờ chính bởi sự tinh vi, quỷ quái của hắn khi tẩu táng tang vật vụ án. Sau khi rủng rỉnh tiền bởi trộm cắp thành công, hắn không tiếc tay mua sắm vật dụng cá nhân. Từ một gã đàn ông tuềnh toàng, gã trở nên chải chuốt với nước hoa xịn, keo vuốt tóc thơm lừng. Để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho sự vô can trong vụ mất cắp của nhà hàng xóm, hắn rời nhà về “quê ngoại” thăm “bố mẹ vợ hờ”. Chẳng mấy khi “rể quý” về thăm quê, hắn ra sức lấy lòng “vợ hờ” bằng cách biếu tiền mẹ vợ, mạnh tay sắm nhiều vật dụng tặng cho người nhà Thủy.

Riêng với cậu em của Thủy, hắn ghi điểm bằng cách hào phóng: “Em thích gì cứ nói, anh sẽ mua cho …”. Ngỡ rằng chị gái tốt số lấy được công tử nhà giàu, cậu em của Thủy chẳng ngần ngại khi nhận ngay chiếc điện thoại đắt tiền mới cáu cạnh.

Một tuần sau ngày đột vòm, hắn trở về từ Hải Dương. Có lẽ, linh cảm thấy điều gì chẳng lành nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để vừa đối phó với cơ quan công an, vừa bảo vệ “thành quả” từ vụ trộm kỳ lạ của mình. Vừa đặt chân vào nhà, hắn bị các trinh sát ập đến bắt giữ. Gã ra sức kêu oan và phản kháng quyết liệt trước sự bắt giữ này. Hành động thảm thiết kêu oan của hắn khi đó đã đẩy các trinh sát vào tình thế khó xử.

Tuy đã điều tra, biết chắc hắn là thủ phạm gây ra vụ trộm ầm ĩ trên nhưng hắn có nhân thân trong sạch, gán tội cho hắn ngay lúc đó đương nhiên gặp phải sự phản đối của mọi người. Cũng ngay lúc đó, thấy hắn nằng nặc đòi đưa tận tay mẹ hắn túi quà gồm bánh gai, bánh đậu xanh, những đặc sản của quê vợ đã khiến các trinh sát sinh nghi ngờ. Tuy là đặc sản nhưng những thứ đó đâu có nhiều ý nghĩa trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Nghi ngờ nên ngay tức khắc, các trinh sát đòi kiểm tra túi bánh mà nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt ấy.

Nghi ngờ là thế nhưng kết quả của việc kiểm tra ấy khiến những người chứng kiến bất ngờ. Những chiếc bánh gai được gói ghém, buộc lạt cẩn thận thế nhưng, ngoài lớp lá chuối khô thì nhân của chiếc bánh là những tờ tiền mệnh giá lớn. Đến nước này, không thể giải thích được nguồn gốc số tiền trên, gã trộm tinh quái mới cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Ngay sau khi hắn bị bắt, “vợ hờ” của gã cũng ra trình diện công an sau đó ít hôm vì biết rằng chẳng thể lọt lưới pháp luật.

Vào trại giam vẫn hát .. chầu văn

Những ngày bị tạm giữ để phục cụ công tác điều tra, hắn tỏ ra hối hận. Hắn chưa hề có tiền án, tiền sự gì cho đến khi thực hiện vụ trộm kỳ quái ấy. Trả lời các câu hỏi của các điều tra viên, hắn nói năng nhẹ nhàng và biết cách thuyết phục người nghe. Thi thoảng, lúc chỉ còn một mình đối diện với bốn bức tường buồng giam, hắn khe khẽ hát. Lời gã hát, cách luyến láy câu từ nghe khá thu hút và lạ.

Chẳng phải thứ nhạc trẻ sôi động hay nhạc tình não nề, gã hát … chầu văn. “Tôi mê hát chầu văn từ nhỏ. Lớn lên, thi thoảng tôi vẫn theo nhóm chầu văn đi hát ở một số nơi”, hắn thoáng hồ hởi khi có người nhắc đến đam mệ của mình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dẫu chỉ là “con hát” nghiệp dư, nhưng hắn khá nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào, trầm lắng, luyến láy điêu luyện của hắn, ít nhất là ở nơi gã sinh sống. Đã có lúc hắn định vứt bỏ tất cả để đi tìm thầy theo nghề hát ấy. “Nếu tôi gắng theo đam mê ấy thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Tiếc là mọi thứ đã vụt qua rồi!”, trong trại tạm giam, hắn tâm sự đầy vẻ tiếc nuối.

Những ca từ đầy nhân văn, giáo huấn, răn dạy của chầu văn đã ngấm vào máu thịt vẫn văng vẳng bên tai hắn trong buồng giam lạnh lẽo. Tiếc rằng những ca từ ấy chẳng đủ ma lực để giúp gã vượt qua sự tham lam nhất thời của kiếp người phàm tục.

Gia đình và Cuộc sống