Chẳng hề có những chuyến dã ngoại, những lớp học kỹ năng, những ngày đắm mình thư giãn nghỉ ngơi,... mùa hè của những đứa trẻ bán vé số mưu sinh chốn thành thị đông đúc là những ngày rong ruổi khắp các con phố...

Cứ tầm này, khu phố nhà tôi lại rộn ràng hơn bình thường bởi tiếng ríu rít, chí chóe của lũ trẻ trong xóm gọi nhau đi chơi. Cũng phải thôi, vẫn đang là những ngày cuối kỳ nghỉ hè, chẳng còn những lớp học thêm ở trung tâm mỗi chiều, chẳng còn những buổi tối ngồi bên cạnh gia sư ngáp ngắn ngáp dài dò bài cho ngày mai. Chúng nó, hết đá bóng lại đến bắn bi, không cướp cờ thì cũng đá cầu. Những hôm mưa lớn, rượt nhau chạy trong mưa hay đứng dưới máng xối của nhà hàng xóm cho nước đổ ào ào lên người cũng khiến chúng nhìn nhau cười nắc nẻ.

Thế mà, cũng ở cái thành phố này, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ mà khái niệm “nghỉ hè” đối với chúng dường như quá xa xỉ, bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền từ lâu đã hiện rõ mồn một trong cuộc sống hàng ngày của các em.

Những tờ vé số đổi lấy con chữ đến trường

Một buổi trưa hẹn bạn ở khu làng Thủ Đức, tôi thấy vài ba đứa bé chừng 10-12 tuổi đang chia nhau xấp vé số vào mấy quán café xung quanh mời khách. Đứa bé nhất làm tôi chú ý vì đứng ở một góc đường cầm chiếc điện thoại cục gạch rồi nói to: “Cô Ba hả, sáng giờ con bán ế lắm, mới được mười mấy tờ à, chắc nay con về trễ.”

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 1

Em Võ Long Giang (11 tuổi, An Giang) mỗi mùa hè lại lên Sài Gòn bán vé số phụ giúp gia đình

Hỏi ra mới biết em tên là Võ Long Giang (11 tuổi), nhà ở tận An Giang. Ba làm phụ hồ còn mẹ làm trong xưởng gỗ ở Sài Gòn. Cứ mỗi dịp nghỉ hè, Giang cùng các anh chị họ lại tạm rời xa quê và dắt díu nhau lên Sài Gòn bán vé số phụ giúp gia đình.

Là anh cả trong gia đình 2 anh em, Giang tự ý thức được mùa hè của mình chẳng phải là những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè, mà là lúc tranh thủ kiếm tiền đỡ đần ba mẹ trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị. Em còn bảo: “Ở quê còn cả nội với đứa em 3 tuổi nữa chị. Em không phụ làm sao ba mẹ em nuôi nổi”.

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 2

Ngày nắng cũng như ngày mưa, Giang đều cặm cụi đi bán từng tờ vé số

Hai tháng từ khi lên Sài Gòn, ngày nào cũng thế, Giang đều đi bộ từ nhà cô ruột (đường Hoàng Diệu 2 – quận Thủ Đức) đến làng café hay quán ăn ở những khu lân cận để bán vé số. Mùa hè lại cũng đúng vào mùa mưa của Sài Gòn, ngày nào không mưa có thể đi xa hơn thì bán được 150 tờ. Những hôm mưa lớn, không có khách, Giang vẫn phải đội mưa mà đi, chỉ mong bán được hết.

Giang tâm sự: “Còn chưa đầy 1 tháng nữa là vào năm học mới, tháng sau em về quê đi học rồi nên phải tranh thủ đi bán để còn mua sách vở và quần áo đến trường”.

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 3

Với những đứa trẻ như Giang, đi học không chỉ là niềm vui mà còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền

Đối với những đứa trẻ nhà nghèo, đi học không chỉ là niềm vui, mà còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là những ngày chật vật chạy ăn từng bữa và lo toan về ti tỉ những chi phí không tên khác.

Mùa hè – mùa của những cuộc mưu sinh rong ruổi khắp Sài Gòn

Lướt vài trang báo, dễ dàng thấy các lớp học năng khiếu, các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, thể dục thể thao, các câu lạc bộ kỹ năng sống, hội trại… được mở ồ ạt mỗi dịp hè. Cuộc sống của những đứa trẻ thành thị luôn được chăm sóc đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần như thế.

Chợt nghĩ đến những đứa trẻ như Giang, những đứa trẻ mà cái nghèo đã oằn lên đôi vai các em từ khi mới lọt lòng, có lẽ điều quan tâm mỗi ngày cũng chỉ vẻn vẹn xung quanh những tờ vé số, cũng chẳng còn thời gian để biết học kỹ năng sống là gì hay trại hè vui như thế nào.

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 4

Còn nhớ khi Giang đi ngang qua nhà thiếu nhi quận, tôi đã bắt gặp ánh mắt em hướng về những chiếc đu quay hay xe lửa, tàu lượn. Dường như những bước chân chùng chình như cố ý đi chậm lại. Cũng đúng thôi, chẳng có đứa trẻ nào là không muốn được vui chơi, được nâng niu chăm sóc, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, vì cái ăn cái mặc còn chưa đủ mà các em mới phải sớm bươn chải, vật lộn với cuộc đời.

Những đứa trẻ như Giang, ở cái thành phố này, chẳng hề ít. Trên những con đường từ nội thành tời ngoại thành, chẳng khó khăn để bắt gặp một đứa bé bán vé số, có khi là đánh giày, có khi bán sen, bán đồ ăn vặt, có đứa phụ bưng bê quán cơm, hủ tiếu đến tận nửa đêm… Có những em nhỏ không có người thân hoặc nhà quá khó khăn đều phải sớm lăn lộn đủ thứ nghề để có tiền đi học vì với các em, chỉ khi biết con chữ thì mới mơ ước thoát khỏi cái nghèo dai dẳng này.

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 5

'Ky nghi he' nang triu cua dua tre ban ve so tren he pho Sai Gon - Anh 6

Mùa hè của các em chính là mùa rong ruổi mưu sinh để giảm bớt gánh nặng năm học mới

Tất cả các em, ánh mắt tuy còn non nớt nhưng làn da đã đen nhẻm vì nắng gió, đôi tay cũng chai sạn vì lam lũ, vì nghèo khó. Mùa hè của các em chẳng hề có bóng dáng của những chuyến du lịch, dã ngoại hay những lớp học hè... Thay vào đó là mùa rong ruổi mưu sinh để giảm bớt gánh nặng năm học mới. Vậy mà tuyệt nhiên, người ta chẳng hề nghe một từ than vãn, chẳng một câu trách móc điều gì. Đối với các em, đánh đổi con chữ bằng chính sức lao động của mình là 1 điều rất đáng tự hào.

Ở cái thành phố rộng lớn và nhộn nhịp này, có những ngày hè mưu sinh của trẻ em nghèo giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy đấy!

 Hà My (Theo Thể thao văn hóa)