SGTT.VN - Đối với tôi, đường đi thường đem lại nhiều cảm xúc hơn điểm đến. Từng ngọn đồi, từng cánh đồng, từng con suối vô danh trên đường đều có sức lay động, và tất cả tạo thành một thế giới chân thật mà sau nhiều năm, tôi vẫn còn hình dung được cảm giác của mình khi lang thang trong đó. Nếu bạn cũng yêu thích con đường như vậy, Mông Cổ là một nơi nhất thiết nên đến.

Người và ngựa nghỉ chân ở một trảng cỏ rợp hoa. Ảnh: Anh Đồng … Hoặc bạn có thể chọn tất cả. Ôtô vẫn phổ biến nhất cho mọi tuyến đường. Trên xe, chúng tôi chở theo đầy đủ túi ngủ, bếp gas, nồi niêu, chén dĩa, thực phẩm dùng trong vài ngày, cùng với cả bánh mì, bơ, mứt và trà cho bữa điểm tâm. Trong chuyến đi miền Đông sau đó, chúng tôi chở thêm lều để ngủ đêm. Tưởng vậy là đã đủ hoành tráng, nhưng hóa ra chả thấm vào đâu khi một anh chàng người Pháp khoe với tôi là xe của anh – cũng một chiếc minivan Nga giống chúng tôi – có chở theo cả… tủ lạnh. Tôi đoán cái tủ lạnh đó chủ yếu là dùng để chứa bia. 80% đường đi trong hành trình của chúng tôi là… không có đường. Hay nói cách khác, thảo nguyên mênh mông nên đâu đâu cũng là đường. Cảnh vật trải dài như vô tận, bạn chỉ nhận biết được đường đi nhờ vệt bánh xe để lại trên cỏ, tạo thành những đường uốn lượn đầy ngẫu hứng. Nói là không có đường, nhưng hầu hết mọi người đều cho xe chạy theo những vệt bánh xe này. Cỏ là để dành cho gia súc, và chẳng cần phải xéo nát thêm một vệt cỏ khác nếu không cần thiết. Tôi thích những lúc dừng chân trên đỉnh đồi, nơi có thể phóng tầm mắt xa hết mức, bầu không khí tuyệt đối trong lành, và thỉnh thoảng có thể thấy một cánh chim đại bàng chao lượn trên cao. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng tôi luôn có đủ thời gian cho mọi việc: uống trà – vì càphê rất tệ, ăn vài lát bánh mì mứt, dọn dẹp và chất tất cả lên xe. Càng đi xa về miền Bắc – nơi có nhiều rừng thông, những ngôi nhà gỗ xuất hiện càng nhiều. Cỏ tươi mơn mởn, và trên thảo nguyên mênh mông, một đàn gia súc lớn trông cũng chỉ như một tập hợp những chấm trắng đen. Hành trình của chúng tôi có bốn ngày đi ngựa, và cưỡi ngựa đúng là một trải nghiệm không nên bỏ qua ở Mông Cổ. Trước khi bắt đầu ngày đi ngựa đầu tiên, chúng tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Soyolo dặn là với bọn ngựa cần phải “dữ dằn” một chút, vì nếu không thì mình sẽ không cưỡi được nó, mà chính nó sẽ… cưỡi mình. Nhưng sau vài phút bỡ ngỡ ban đầu, hóa ra cưỡi ngựa không khó như tôi nghĩ. Khi đã quen, tôi có thể thoải mái vừa ngồi lắc lư trên lưng ngựa vừa quay phim chụp ảnh. Bọn tôi hát hò, chơi trò đố nhau của trẻ con, cảm thấy phấn khởi vô hạn dù toàn thân ê ẩm. Một đứa trẻ bảy tuổi ở Mông Cổ cũng có thể phi ngựa vun vút trên thảo nguyên, nhưng với những tay mơ như chúng tôi, chỉ đi nước kiệu thôi cũng đủ rêm người. Gặp nhau trên đường, câu xã giao mà dân du lịch đi ngựa thường hay hỏi nhất là: “Xin chào! Cái… mông của bạn sao rồi?” Chúng tôi gặp sự cố trong ngày cưỡi ngựa thứ ba. Buổi sáng hôm ấy đẹp trời, tôi thả cho ngựa lang thang chậm rãi, còn mình thì lơ đãng ngắm nghía xung quanh. Lúc băng qua trảng cỏ rộng, trong một tích tắc, tôi chợt nhận ra ngựa của mình đang lồng lên và phi nước đại hết tốc lực. Tất cả những gì tôi có thể làm được sau đó là một tay giật dây cương thật mạnh, tay còn lại bám chặt yên để khỏi ngã. Nhưng chú ngựa của tôi – chú ngựa đã đi với tôi suốt hai ngày trước đó, vốn rất hợp tác và dễ chịu – giờ đây không nghe hiệu lệnh nữa. Tôi nhớ lời dặn của Soyolo: cứ kéo dây cương nếu muốn dừng. Nhưng kéo cương mạnh đến cỡ nào thì cũng chẳng ăn thua gì nữa. Đúng lúc tôi kịp có ý nghĩ “Mình tiêu rồi!”, thì con ngựa bất kham bỗng chịu dừng lại. Nhìn lại trảng cỏ sau lưng, tôi thấy một người bạn của mình đã ngồi bệt dưới đất, Soyolo và người dẫn ngựa đang kiểm tra xem cô ấy có bị gãy chân không. May mắn lớn là đất chỗ trảng cỏ ẩm và mềm, lại không có đá, vì vậy mà cô bạn của tôi dù bị ngựa kéo lê mấy vòng cũng vẫn bình yên. Thủ phạm của vụ “bạo động” này là một con chó hoang, đã bất thần lao đến tấn công bọn ngựa. Cả ngày còn lại, bất kỳ dấu hiệu “khó ở” nào của lũ ngựa cũng khiến mọi người lo ngại. Trước khi đến Mông Cổ, những gì tôi hình dung về thiên nhiên nơi này là đồng cỏ, sa mạc, và đồi núi. Tôi biết sẽ có nhiều rừng thông ở phía Bắc, cây cối ở đó sẽ xanh tốt hơn. Nhưng dù sao, thứ tôi chưa bao giờ cảm thấy có mối liên hệ với xứ sở này là hoa. Vậy mà trong suốt hành trình của mình, ngày nào tôi cũng được ngắm hoa. Đủ loài hoa dại mọc xen lẫn với cỏ trên thảo nguyên, có khi tạo thành những trảng hoa nhỏ trên sườn đồi, và đẹp nhất là những góc rừng tưng bừng hoa nở, đủ màu sắc rực rỡ trông như đang có lễ hội. Mùa hè và khí hậu miền Bắc là hai lý do chính khiến chúng tôi được ngắm hoa nhiều đến thế. Khi quay xuống vùng trung tâm Mông Cổ, hoa ít hơn và cỏ cũng bớt tươi. Bạn đồng hành Gisela đọc từ trong cuốn sách tiếng Đức của bà cho tôi nghe, rằng ở Mông Cổ có hơn 800 loài hoa, trong đó có khoảng 150 loài không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Bà cũng hái một bông hoa nhỏ màu trắng ép vào trong sách, giải thích rằng loài hoa này bị cấm hái ở châu Âu vì còn lại rất ít. Chuyến cưỡi ngựa từ Khatgal đến hồ Khovsgol, khoảng hơn 20km. Chúng tôi cưỡi ngựa trên đồng cỏ đầy hoa dại, xuyên qua khu rừng thông rậm rạp có những bụi hoa lấp ló đủ sắc màu, nghỉ chân ở một trảng cỏ nở rợp hoa trắng. Mùi hoa dại và cỏ rừng thơm mát, và bạn có thể thấy lòng mình rộn ràng đến mức muốn hát vang. Những bông hoa bé xinh mọc khắp đồng cỏ, những bụi hoa rực rỡ nở khắp rừng vẫn còn lại trong tâm trí tôi sau khi chuyến đi đã kết thúc. Tôi ghé Bắc Kinh vài ngày trước khi về nhà, nhưng đồ ăn ngon và những ngõ hẻm xinh xắn không lấp đầy được thảo nguyên trong đầu tôi. Trong lúc đạp xe loanh quanh phố phường, tôi nhớ chú ngựa trắng đã làm bạn với mình, nhớ khoảnh khắc tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi anh chàng phi như bay. Và ngay lúc viết những dòng cuối cùng trong bài này, tôi không sao thôi nghĩ về miền Tây Mông Cổ – nơi mình chưa đến.