GD&TĐ - Những đứa trẻ bị giam cầm cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, sống trong bóng đêm gần như hoàn toàn, chỉ được chơi với chuột và giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng.

Ky 2: Dung day sau tuoi tho den toi - Anh 1

Ba chị em ở Linz

Khi chúng được phát hiện trong một ngôi nhà trung lưu ở khu ngoại ô giàu có ở Linz, vùng Thượng Áo, người ta sững sờ vì ở đây không hề có nước sạch, rác rưởi và phân chất cao tới một mét. Sàn nhà ám đầy nước tiểu chuột.

Vụ việc được phát giác năm 2007, làm chấn động toàn nước Áo, khi đó vẫn đang bàng hoàng vì vụ bắt cóc Natascha Kampusch. Các nhà chức trách đau đầu trước câu hỏi vì sao một vụ việc nghiêm trọng như vậy mà không một ai để ý.

Ba chị em Linz sinh ra trong một gia đình giàu có, sang trọng. Cha của chúng là thẩm phán, còn mẹ là luật sư. Không ai ngờ gia đình tuyệt vời ấy tan đàn xẻ nghé.

Cuộc đời của những đứa trẻ vốn trên nhung dưới gấm bỗng chốc sa xuống địa ngục khi cha mẹ ly dị và người mẹ 57 tuổi nhận toàn bộ quyền nuôi ba đứa con gái là Viktoria, Katharina và Elizabeth, khi đó lần lượt 7, 11 và 13 tuổi.

Người chồng, một thẩm phán địa phương, được định danh là Andrea M, không hề được thăm con lấy một lần, mặc dù đã nộp đơn lên tòa án 9 lần tất cả.

Mẹ của chị em Linz không cho con đến trường mà hứa sẽ giáo dục tại gia. Thực tế, bà ta không bao giờ làm vậy. Thay vào đó, người mẹ nhẫn tâm đóng kín tất cả các cửa sổ, kéo rèm, chỉ để duy nhất một bóng đèn và ép con phải sống trong bóng đêm bao phủ.

Bà ta cũng cố thuyết phục hai chị em rằng người cha là một con quỷ, chỉ cho phép các con được giao tiếp với mình. Ba đứa trẻ tha thẩn với nhau, thú vui duy nhất là chơi đùa với một chú chuột nhắt cư trú trong nhà.

Suốt 7 năm trời, không một ai biết sự thật phũ phàng này, cho đến khi một người hàng xóm tỏ ý lo ngại và đe dọa sẽ kiện lên hội đồng địa phương để cảnh sát vào khám nhà và giải phóng cho những đứa trẻ tội nghiệp.

Trong tuần lễ đầu tiên được tự do, hai đứa trẻ tội nghiệp thường trốn tránh bởi chúng không thể chịu đựng được ánh sáng. Da dẻ chúng xanh xao tái nhợt, còn ngôn ngữ của hai chị em cũng vô cùng khó hiểu, nói đúng hơn là chúng sử dụng một ngôn ngữ riêng để trò chuyện với nhau. Thứ ngôn ngữ này được miêu tả như một “hình thức hát tiếng Đức”.

Sau 1 năm kể từ khi được đưa ra khỏi nơi giam cầm, chị cả Elizabeth (21 tuổi) thường xuyên đứng một chân trong thời gian rất dài, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cô gái cũng thường hay bật khóc.

Nhà trị liệu cho 3 chị em cho rằng Elizabeth khó có khả năng hồi phục sau chấn thương. Cả ba cô gái đều kết thúc tất cả các câu nói của mình với từ “nhưng”. Cô con gái út Viktoria có khả năng trở lại trạng thái bình thường sớm nhất và được đưa về với người cha.

Người mẹ được đưa vào một trại giam đặc biệt dành cho người có vấn đề về tâm thần và phải ra tòa vì tội xâm phạm thân thể và tra tấn trẻ em.

(Còn tiếp)