Vợ anh an phận, chỉ muốn phụ thuộc, mê những thứ phù phiếm như nữ trang, váy áo, chơi bài... Nhiều lúc anh cũng mệt mỏi với những đòi hỏi đến vô lý của vợ.

Anh có việc lên thành phố mua hàng, hẹn gặp vài người quen ở quán. Chẳng hiểu vì đâu mà họ nói như đi guốc trong bụng anh, rằng lâu lâu mới có dịp, mình xả láng tới khuya luôn nha, cho bõ những ngày phải đi thưa về trình ở nhà! Anh cố cười gượng, tự hỏi lẽ nào cái quy định “mỗi tối đúng 9 giờ nhất định phải có mặt ở nhà” của vợ anh đã lan xa đến vậy sao?

Tính anh hiền lành, từ nhỏ đã chẳng có nhu cầu chơi bời hay la cà nhậu nhẹt. Bỏ học sớm, anh chí thú với cái nghề khoan giếng nước. Gặp lúc mọi người đua nhau xây nhà máy xí nghiệp, lập trại nuôi tôm cá, nên công việc tưởng tầm thường của anh làm mãi cũng không hết đơn hàng.

Rồi anh cưới vợ, là cô bạn chung xóm anh để ý đã lâu. Cuộc sống dần ổn định, nhiều người khen anh chăm chỉ, gặp thời, mau phất. Thế nhưng, kinh tế càng khấm khá anh càng bị vợ giám sát chặt chẽ; giờ giấc nghiêm ngặt, đi đâu cũng phải "báo cáo"; bất thường một chút là phải “giải trình” đến nhức cả đầu.

Kinh te cang kham kha anh cang bi vo giam sat chat che, di dau cung phai 'bao cao','giai trinh' - Anh 1

Tối hôm ấy, ngồi chưa ấm chỗ anh đã thấy điện thoại thăm chừng của vợ. Rằng anh đang ở đâu, làm gì, với ai... Anh phải đưa điện thoại cho nói chuyện với bạn nhậu chung bàn, vợ anh mới chịu tin. Anh lại có cớ thành đề tài cho đám bạn trêu chọc. Anh uống kha khá với đám bạn cùng quê, lòng trĩu nặng nỗi buồn nhưng không dám tỉ tê với ai, sợ bị cười chê là “thờ bà”, sợ vợ.

Lại lo nếu chuyện tới tai vợ sẽ thêm một phen ồn ào không đáng. Chẳng phải anh nhu nhược đến mức không biết vợ đang ngày càng làm tới, nhưng anh thương con, lại quen nhường nhịn cho êm cửa êm nhà. Hơn nữa, giờ buồn bực hay ngột ngạt gì, thì anh chỉ cần vài tin nhắn qua lại cùng An, là đủ để lòng dịu lại...

An là bạn gái cũ của vợ anh, đi học xa và ở lại nơi ấy làm việc luôn. Độc lập, tự tin và tự trọng. Có lần, An về thăm quê, ghé nhà vợ chồng anh chơi, cùng ăn một bữa cơm. Chỉ thế mà anh có cảm giác như đã quen An từ lâu lắm; đã thân lắm, hiểu lắm. Anh cảm thấy đồng điệu với An một cách lạ kỳ. Đến nỗi, một lần không kiềm chế được nỗi niềm, anh đã lục điện thoại của vợ, tìm số An, nhắn cái tin đầu tiên đầy e dè…

An có tính cách thật giống tên của cô, khiến người ta cảm thấy an yên vô cùng. An làm văn phòng, đã ly hôn, sống cùng cậu con trai nhỏ, cảnh nhà cũng đơn sơ. Đó là những thông tin ít ỏi anh biết được, thông qua vợ. An sống tự do, có những sở thích và cá tính mà vợ anh không có.

Những sẻ chia anh và An dành cho nhau từ ngày quen biết có lẽ còn nhiều hơn gần mười năm hôn nhân của vợ chồng anh. Anh biết mình chỉ là một người đàn ông tầm thường, chẳng qua may mắn trong công việc nên có chút tài sản. Anh không thuộc về thế giới của An, chẳng biết gì về máy vi tính, internet, càng mù tịt về những chuyến công tác xa gần. Trong mắt anh, mọi thứ thuộc về An đa dạng và lôi cuốn, sinh động và tươi tắn, mạnh mẽ và đáng ao ước… Anh từ quý trọng đến thân thiết, rồi dần nhận ra là dường như mình đã âm thầm yêu An.

An bảo, đàn ông cũng cần có chút riêng tư, nên cô không hứng thú với ai thích tò mò, quản lý người khác. An góp ý cùng anh nhiều điều trong công việc. Anh không còn lo đến mất ăn mất ngủ mỗi khi hợp đồng gặp sự cố nữa. Anh biết quan tâm tới bản thân và sức khỏe của mình nhiều hơn. Trò chuyện cùng An, anh cảm thấy mình được trân quý và thấu hiểu, không phải vì những gì anh có. An càng không hề biết anh giàu…

Bản lĩnh của một phụ nữ có học vấn, giỏi chuyên môn, tự tin vào chính mình, không bao giờ sợ đói hay thất nghiệp như An khiến anh khâm phục. Khi anh bảo, nhìn lịch làm việc của An tất bật quá, anh đau lòng, thì nhận lại một câu: “Em quen rồi, bình thường thôi mà anh”. Tự dưng anh nghĩ đến vợ mình, vốn quen sung sướng, được chồng bao cấp mọi thứ, ngay cả ba đứa em vợ cũng do anh nuôi ăn học rồi kiếm việc làm. Dù không muốn nhưng anh vẫn vô thức so sánh…

Vợ anh an phận, chỉ muốn phụ thuộc, mê những thứ phù phiếm như nữ trang, váy áo, chơi bài... Nhiều lúc anh cũng mệt mỏi với những đòi hỏi đến vô lý của vợ. Không đi làm nhưng vợ anh sử dụng đến hai chiếc điện thoại đời mới, chỉ để chơi game và chát chít, lên mạng. Vợ anh lại thích so bì, khoe khoang áo quần, son phấn. Mỗi khi cần đi đám tiệc là ra tiệm ngồi đồng từ xế chiều chỉ để trang điểm, làm mặt, sơn móng tay móng chân…

Anh phát ngấy với những dự định đi chơi, mua sắm quanh năm của vợ. Dù vậy, anh chưa và cũng không hề có ý định phụ bạc hay thay lòng. Anh chỉ sợ… Anh sợ cả những buổi tối trong căn phòng im ắng, chỉ tiếng bấm điện thoại của vợ. Anh có quay sang ôm vợ thì cô ấy vẫn không buông được cái máy “thông minh” của mình…

Anh muốn mở một cửa hàng vật liệu xây dựng để vợ trông coi. Nhàn cư vi bất thiện. Hơn nữa, anh cũng muốn vợ chung tay cùng anh. Cuộc đời biết đâu ngày mai, lỡ anh không thể tiếp tục lo chu toàn cho vợ con được nữa thì sao? Anh không muốn vợ cứ mãi lùi lại phía sau.

Thế nhưng, anh chỉ mới bàn mấy câu, vợ anh đã khăng khăng cho là anh… ác, nhà cửa thế này mà còn bắt vợ phải nai lưng làm lụng cực nhọc. Hay anh muốn vợ vất vả cho mau già, mau xấu để kiếm cớ ruồng rẫy, muốn làm cho vợ bận rộn để không thể quản lý anh được nữa?

Anh thật chẳng còn biết nói thế nào. Dạo sau này, vợ anh hay bị người ngoài tác động bằng những câu đại loại như: người như anh ra ngoài sao lại không có bồ. Anh giàu có, là người thành đạt thuộc hàng top ở xứ này, đâu phải dạng vừa, chắc chắn gái theo đầy đàn.

Thế là vợ anh cằn nhằn, dọa dẫm bảo anh không phải muốn cặp bồ là được đâu nhé! Rồi vợ anh đi tút lại bề ngoài để giữ chồng. Xăm mắt, cắt mi, phun môi, nâng mũi. Tiền đâu thiếu mà ngại, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu bền vững, anh không biết à? Anh chỉ lặng lẽ cười buồn.

Vợ anh còn sẵn sàng ghen tuông với bất kỳ ai. Một cô nhân viên ngân hàng gọi nhắc các thủ tục tài khoản là bị vợ anh đưa vào sổ đen, bắt anh phải đổi nơi giao dịch, thậm chí mắng mỏ cô ta. Anh ngại phiền toái, chẳng muốn đổi, vợ anh kết luận chắc anh phải có gì thì người ta mới đeo bám, tự nhiên sao được. Biết vợ quá quắt, nhưng với anh, hình như chuyện đó cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa rồi.

Không phải vì anh đã có An. Anh chưa từng mở lời và chắc cũng không bao giờ dám vượt qua những e ngại trong lòng để tiến xa hơn. An cũng vậy, cô luôn biết giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không thể vượt rào. Anh chỉ có cảm giác hình như mình càng ngày càng xa cách vợ, xa lắm. Và anh thấy An đẹp quá. Vẻ đẹp không đến từ hình thức mà vẫn khiến anh đau đáu từng đêm…

Vũ Anh