Hôm qua (30-11), đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi lành ít dữ nhiều.

Thầy trò Hữu Thắng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau vòng bảng căng thẳng, nói gì đến việc xả trại về nhà thăm gia đình. Hơn hai tháng xa nhà càng làm dày thêm nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của thầy trò nhưng tất cả đều nén lòng lại cho nghĩa vụ cao cả hơn, vì màu cờ sắc áo đội tuyển.

Sự tập trung cao độ của các tuyển thủ Việt Nam thấy rất rõ trong các buổi tập và gần nhất trên sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng buộc phải đóng cửa tập kín. Ông thầy trẻ không hẳn muốn giấu bài mà cái chính sợ học trò có chút phân tâm, từ ống kính phóng viên hay sự hâm mộ của đông đảo khán giả khuấy động không khí tập luyện.

Sự thận trọng và kỷ luật của HLV Hữu Thắng khác với sự thông thoáng của đồng nghiệp Riedl khi cho cầu thủ nghỉ hai ngày thăm nhà lẫn cởi mở với báo chí. Tuy nhiên, cả hai đều hướng đến một cái đích chung là tìm cách vượt qua nhau, sau nhiều lần đụng độ đầy duyên nợ.

Sự thoải mái hơn của HLV Hữu Thắng (nếu có) chắc hẳn là vừa hoàn thành chỉ tiêu ban đầu từ VFF giúp đội tuyển quốc gia vào bán kết. Nó bảo đảm cho sự chắc chắn của vị trí thuyền trưởng để Hữu Thắng an tâm hơn cho cuộc chinh phục tương lai SEA Games 2017. Ngược lại, chức vô địch AFF Cup 2016 gần như là tâm nguyện bước qua lời nguyền cuối cùng trong sự nghiệp HLV Riedl suốt gần 20 năm lăn lộn ở Đông Nam Á chưa một lần lên đỉnh.

Ông thầy người Áo cởi mở với học trò nhưng giấu kín bên trong nỗi niềm khắc khoải của một chuyên gia về nhì. Ông thầy người Việt kín như bưng về đội tuyển lại nhẹ nhàng với cái thở hắt ra ở lần đầu tiên gánh vác đội tuyển vừa tạo dấu ấn ba trận thắng vòng bảng AFF Cup cùng 1 tỉ đồng tiền thưởng.

Kín hay mở cũng long lanh của những người đứng mũi chịu sào, với tâm thế sẵn sàng đương đầu với trắc trở mà không ai có thể lường trước.