(TGĐA) - Nhan sắc của mỹ nhân được đo bằng ánh mắt người quân tử. Kiều nữ màn bạc trong mắt ông nhạc sĩ đa tình quả là đặc biệt và khác thường...

Tôi chưa phải và chắc là không bao giờ là fan của Angelina Jolie nên nếu có để ý đến cái tên cô, thì vì cô là con gái Jon Voight, nam tài tử lưỡng lự bâng khuâng giữa hạng B+ và hạng A-, người đóng vai ác chưa ác đến mức cần phải mà đóng vai hiền thì nhất định không được (ông cũng giành Oscar hẳn hòi nhưng tôi thấy chẳng ấn tượng bao nhiêu).

Hiển nhiên là Jolie có khá hơn bố, tôi cho là khá hơn tí ti, và cái khá này là nhờ (đây tôi nói rất chủ quan) ông chồng cũ mà Jolie là vợ thứ năm, Billy Bob Thornton, người tôi thích mê mệt qua phim Sling Blade và thích cả cá tính ngoài đời (không phải vì ông nhiều vợ, nhiều vợ là cái tội chứ phúc gì mà thích), người lúc nào cũng chụp trên đầu cái mũ Houston Colt 45 bất ly thân. Thành thử Angelina Jolie, bất chấp việc cô có đôi môi dày hơn mọi đôi môi đẹp trên quả đất, bất chấp việc cô có khả năng đu dây như biệt kích trong Lara Croft: Tomb Raider, thì tôi vẫn thấy cô mờ hơn những người thân của cô, thân sơ dĩ nhiên là chẳng quan trọng, cô đâu có dùng người thân làm đòn bẩy tiến thân, cô còn sĩ diện xóa cả hình xăm lúc ly dị Thornton, nhưng đây là tôi nói chủ quan, tôi thấy cô giả giả và già già; già thì chẳng ai cưỡng được nhưng giả thì có lẽ do bản chất. Công bằng mà nói, tôi thích cô hồi vô danh, thoáng thoáng đâu đó trong các music videos của Meat Loaf, Lenny Kravitz, The Lemonheads hơn sau này. Tức là tôi thích kiều nữ màn bạc Angelina Jolie ở vai trò… người mẫu.

Thì đã sao.

Emmanuelle Beart

Đâu phải mình Angelina biết đu dây. Nhất là, đâu phải mình Angelina Jolie có môi dày. Dày nhì quả đất, thậm chí thứ một trăm cũng cứ là dày. Như Monica Bellucci. Không những thế, Bellucci còn có bộ ngực đẹp. Xuất thân người mẫu tương tự Jolie, không ở Mỹ mà ở Milan, model chuyên nghiệp cho hãng Elite, rồi thoắt cái thành ngôi sao ở lần xuất hiện trên Bram Stocker’s Dracula và sau đó được đề cử một giải thưởng tương đương Oscar của Pháp, qua phim L’apartement. Tôi mê cô trong phim này. Thế nên tôi tìm xem cô trong hầu hết các tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ, Malèna, Irreversible, để rồi cô chính thức thành “kiều nữ trong mộng” của tôi qua vai Chantal Hearst trong Under Suspicion (2000) - phim làm lại từ bản Pháp Garde à vue ngày xưa Romy Schneider đã thủ vai.

Nhắc đến Schneider, làm sao tôi quên được nàng cùng Alain Delon trong La piscine nhỉ? Không thể quên. Nàng còn lớn tuổi hơn mẹ tôi, song điều ấy đâu có mâu thuẫn với việc nàng trở thành huyền thoại trong lòng tôi. Schneider không cần đu dây, môi cũng chẳng dày là mấy. Schneider có làn da đẹp và một ánh mắt gợi cảm đã thấy một lần thì không thể quên.

Sissi, Campolo, La piscine, Forever My Love, Inferno. Romy Schneider bất tử.

Annex Cardinale Claudia

Và cũng bất tử như thế, là Claudia Cardinale. Bằng tuổi Schneider. Đóng 109 bộ phim. Rực lửa. The Magistrate, Vento del Sud, Cartouche, Careless, The Professionals, Once Upon a Time in the West. Rực lửa. Cái rực lửa của thế hệ trước khác xa bây giờ, vẻ đẹp hình thể cũng khác, tiêu chuẩn thẩm mỹ thay đổi từ bấy đến giờ bao nhiêu lần.

Tôi không chắc bây giờ trông thấy người thật việc thật có hình thể như Cardinale hay Sophia Loren, thậm chí Marlene Dietrich, thì tôi có mê được không, có mất ăn mất ngủ không, nhưng xem lại phim cũ, sống bối cảnh thời xưa, thì quả tình chẳng có cái đẹp hiện đại nào có cơ may bền lâu bằng.

Ai nữa nhỉ, tôi quên rồi? À, Emmanuelle Beárt. Cô này thì chưa đến mức ngang tuổi mẹ tôi, chỉ đáng làm chị thôi. Beárt, đã sang Việt Nam mấy năm trước. Beárt, vợ cũ của Daniel Auteuil. Beárt, của Premiers désirs, Manon of the Spring, La belle noiseuse, Date with an Angel. Beárt, vẻ đẹp Pháp thuần túy, xương hàm nhô, mặt xương và hút thuốc như điên. Beárt lựa chọn và phát hiện của đạo diễn thiên tài Robert Altman. À Beárt của tôi thời trẻ dại, mê tiểu thuyết Pháp, truyện tranh Pháp, phim Pháp và đàn bà Pháp.

Nếu phải kể thêm vài cô đầm Pháp, thế nào trong danh sách của tôi cũng có các kiều nữ Isabelle Adjani của Barocco, The Tenant, Camille Claudel. Cũng có Sophie Marceau của La Boum 2, La note bleue, Fanfan, La fille d’Artagnan, Anna Karenina. Cũng có Déborah François (cô này tôi có quen biết) của L’enfant, La tourneuse de pages, Les fourmis rouges, L’été indien, Fais-moi plaisir!. Tôi mê nhiều cô đầm Pháp, thì đã sao!

Cũng có khi vài năm nữa danh sách kiều nữ màn bạc của tôi lại toàn người Phi châu, chả biết được.

Quốc Bảo