GD&TĐ - Cứ mỗi mùa lễ hội lại liên tiếp xảy ra những hiện tượng “chặt chém” hỗn chiến, xô đẩy, tranh cướp... đã tác động không nhỏ đến diện mạo của hoạt động lễ hội.

Kien nghi xay dung bo quy tac van hoa ung xu trong le hoi - Anh 1

Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chất thiêng trong lễ hội ngày càng nở rộ, một phần từ các “cơn bão” của mạng xã hội, truyền thông.

Đứng trước thực tế này, trong buổi tọa đàm về Văn hóa ứng xử trong lễ hội do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức mới đây, các chuyên gia văn hóa, lễ hội đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử trong lễ hội.

Thực tế báo động

Theo đánh giá của Cục Văn hóa cơ sở, trong những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội cơ bản đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của Đảng và Nhà nước.

Nhiều lễ hội được tổ chức ngày càng tốt hơn như: Lễ hội Yên Tử, lễ hội Đền Cửa Ông (Quảng Ninh), lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ (Phú Thọ), lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội)...

Tuy nhiên, hành vi ứng xử thiếu văn hóa, sai lệch thậm chí “mù quáng” trong tâm linh tại một số lễ hội là những thực tế đáng được báo động gây bức xức trong dư luận.

Chẳng hạn như tại đền Trần (Nam Định), mặc dù năm 2016, an ninh được thắt chặt nhưng cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, cướp lộc vẫn diễn ra hỗn loạn như những năm trước. Lễ hội “Đả cầu cướp phết” tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cũng diễn ra trong một không khí hỗn loạn.

Bên cạnh đó, hiện tượng người dân vứt rác, xả rác thải không đúng nơi quy định, bẻ cành cây, trèo tường, thậm chí leo trèo cả lên tượng Phật, tượng Thánh thần, rồi nhiều người còn nhét tiền vào tay tượng, Phật, thả tiền xuống giếng, đặt tiền ở gốc cây, kẽ đá, ở bất kỳ nơi nào có thể, gây hình ảnh thiếu trang nghiêm, vi phạm việc sử dụng đồng tiền Việt Nam...

Cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử

PGS.TS Lê Ngọc Thắng - Tổng Biên tập tạp chí Dân tộc & Thời đại cho rằng, trong bối cảnh nhận thức, tâm lý của người đi lễ hội còn có nhiều sai lệch, thậm chí coi lễ hội là “phương tiện” để cầu mong những lợi ích về kinh tế, làm lu mờ đi những giá trị bản sắc truyền thống của lễ hội, câu hỏi cốt lõi được đặt ra là: Những thành phần tham gia lễ hội cần có ứng xử như thế nào?

Trong nhiều vấn đề mang tính giải pháp, PGS.TS Lê Ngọc Thắng nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh truyền thông với kế hoạch dài hạn, bằng nhiều thứ tiếng của các dân tộc.

Ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL - cho rằng, mọi hoạt động diễn ra tại lễ hội hết sức phức tạp, do đối tượng tham gia lễ hội khó quản lý.

Người tham gia lễ hội ở một địa phương cố định nhưng người tham gia thì ở khắp mọi nơi tới tham gia, có người xăm trổ đầy mình, có người ăn mặc hở hang, có cả du khách nước ngoài...

Ông Phúc nhận định: “Khó quản lý lễ hội bằng mệnh lệnh hành chính. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường các biện pháp quy định nhưng chỉ hy vọng ở việc hạn chế được phần nào những hành vi phản cảm trong lễ hội”.

Theo TS Trần Hữu Sơn - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, để hạn chế những mặt trái của lễ hội, phải có giải pháp mang tính chất tổng thể. Từ chuyển biến về mặt nhận thức đến việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử, tạo chế tài áp dụng các quy tắc ứng xử trong lễ hội.

Bà Đặng Hồng Linh - Trưởng phòng Văn hóa - Gia đình (Sở VHTT TPHCM) - cũng cho rằng: Việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội có vai trò hết sức quan trọng.

Cục Văn hóa cơ sở nên xây dựng những bộ quy chuẩn, quy tắc tương đối nhất về văn hóa ứng xử lễ hội để người dân chuẩn bị được tâm thế khi tham gia lễ hội.

Theo TS Trần Hữu Sơn, trong số những tác động cơ bản tạo nên nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa, lệch chuẩn ở lễ hội, có thể thấy rõ quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường đã khiến cho người đi lễ hội chỉ chăm chăm đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu. Bảng giá trị truyền thống “Phúc - Lộc - Thọ” giờ cũng đảo lộn, cầu “Lộc” được đặt lên hàng đầu. Tâm lý đó khiến người ta bằng mọi giá phải giành giật cho được chữ “Lộc”, nảy sinh các hành vi tranh cướp vật thiêng ở nhiều lễ hội.