Không là ngoại lệ so với các nền kinh tế Caribbean, Cuba phải đối mặt với những vấn đề chung như nợ cao, giá thương phẩm thấp, thiếu tập đoàn lớn, không đủ cơ sở vật chất để phát triển du lịch.

Trải qua hơn 50 năm kể từ khi được giải phóng dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba chứng kiến nhiều thành tựu đổi mới về mặt xã hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ông Castro cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một đảo quốc vùng Caribbean cô lập về mặt kinh tế trong hàng chục năm.

Cách đây 10 năm, khi lâm trọng bệnh, ông đã giao lại trọng trách lãnh đạo Cuba cho em trai là Raul Castro. Ấp ủ một tầm nhìn khác cho Cuba, ông Raul đã không phung phí thời gian để thực hiện tham vọng.

Bước ngoặt lịch sử trong việc cải thiện quan hệ với Mỹ là một phần trong tầm nhìn đó. Nhưng ngoài ra, ngay ở trong lòng Cuba, nhiều bước ngoặt đời thường hơn, nhưng thực tiễn hơn cũng đang diễn ra.

Mặc dù chính phủ vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại, thị trường việc làm và phương tiện sản xuất, một thế hệ các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân tự thân mới đã ra đời, thổi làn gió mới vào nền kinh tế nhà nước.

Phóng viên tờ Telegraph của Anh đã có một trải nghiệm khác với dự đoán ban đầu trong vài tuần ở Cuba. Ông dùng từ “cách mạng kinh doanh” để nói về điều khiến mình ấn tượng bất ngờ.

Đi dọc các miền đất nước, đan xen giữa những khách sạn và nhà hàng quốc doanh cũ kỹ, buồn tẻ, là những casas particulares (nhà nghỉ tư nhân của người dân Cuba cho thuê) nổi bật, hay các paladares (nhà hàng của tư nhân trong nhà riêng) rộn ràng thực khách.

Kich ban nao cho doi kinh te Cuba sau khi ong Fidel Castro qua doi? - Anh 1

Một góc thủ đô Havana, Cuba.

Người dân vẫn xếp hàng dài để mua đồ trong những cửa hàng bách hóa của nhà nước dưới cái nóng 35 độ C, cố gắng gom đủ nhu yếu phẩm từ những kệ hàng hiếm khi đầy. Nhưng lác đác bên ngoài đường là những xe đẩy hàng rong, bán những thứ như nông sản tươi, đồ thủ công. Hai bên đường điểm xuyết những tiệm cắt tóc, làm móng.

Không phải ngẫu nhiên mà lĩnh vực kinh doanh cá thể của Cuba lại rục rịch hình thành và phát triển trong thời kỳ này. Sau năm 2011, Cuba đã tiến hành những đợt cải cách lớn, hợp pháp hóa vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là điều không được cho phép một vài năm về trước, khi ông Fidel Castro với lập trường có phần bảo thủ đối với tầng lớp doanh nhân, gọi họ là “những kẻ ăn không trên sức lao động của người khác”.

Thời bấy giờ, nhà nước nắm quyền kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, phong tỏa tài sản riêng, quyết định mặt hàng để sản xuất cũng như công ăn việc làm của người dân.

Trong hàng chục năm, Cuba vẫn phồn thịnh nhờ sự trợ giúp hào phóng từ Liên Xô. Sau khi liên bang tan rã vào năm 1991, Venezuela dần đảm nhiệm vị trí thay thế.

Giờ đây, khi Venezuela cũng phải đương đầu với khủng hoảng kinh tế của riêng mình, thì giải phóng lĩnh vực kinh tế tư nhân là biện pháp cần thiết để sốc lại nền kinh tế tăng trưởng ì ạch của Cuba.

Ông Raul Castro đang làm điều đó. Ông cho phép người lao động được tự do tìm việc, cũng như công ty được tự do sa thải nhân viên theo quy định trong nhiều lĩnh vực. Thương mại giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước được khơi thông.

Người dân Cuba đã có thể mua bán, trao đổi tài sản tư như nhà và xe hơi. Gánh nặng thuế đè lên doanh nhân đang được nới lỏng.

Nhìn lại, cuộc cải cách đã làm bùng nổ số doanh nhân tự thân tại Cuba, từ 148.000 người vào năm 2009 lên 500.000 người vào cuối năm 2015.

Một người bán hàng rong ở Thủ đô Havana, Cuba.

Nhưng ngoài ra, Cuba vẫn còn nhiều việc cần làm để tháo gỡ những nút thắt khác trong nền kinh tế. Không là ngoại lệ so với các nền kinh tế Caribbean, Cuba phải đối mặt với những vấn đề chung như nợ cao, giá thương phẩm thấp, thiếu tập đoàn lớn, không đủ cơ sở vật chất để phát triển du lịch.

Hiện GDP theo đầu người của Cuba là khoảng 6.000USD theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, không tồi so với nhóm các nước đang phát triển, nhưng cũng chưa phải là xuất sắc. Tuy nhiên cần lưu ý là con số này được tính toán dựa trên tỷ giá peso đổi USD mà nhà nước ấn định, luôn chênh lệch một trời một vực với tỷ giá thật ở chợ đen.

Điều kiện cơ sở vật chất kém, trong đó có cả điện, nước do gián đoạn nguồn cung từ Venezuela, khiến Cuba gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay đầu tư vào du lịch.

Đối với xuất khẩu, dịch vụ y tế chiếm tới khoảng 40% kim ngạch, tuy nhiên chủ yếu đến các nước như Brazil, Algeria và Angola. Nhu cầu y tế tại những nước này được được dự báo sẽ có xu hướng giảm.

Một số mặt hàng chứng khoán chủ chốt khác của Brazil là nông sản, như đường, cam, cá, xì gà, cà phê, tuy nhiên giá của những mặt hàng này đang giảm sút, doanh thu mang về không cao. Trong khi đó, Cuba lại đang phải nhập khẩu từ 70 -80% nhu yếu phẩm.

Giờ đây, khi ông Fidel đã qua đời, đánh dấu chấm dứt những tư tưởng kinh tế bảo thủ trong giới lãnh đạo Cuba, ông Raul có thể sẽ tiến hành các biện pháp quyết liệt trong cải cách nền kinh tế.

Cuba có thể chưa tiến ngay đến nền kinh tế tự do theo định hướng thị trường, nhưng khả năng người Cuba được tăng cường hội nhập kinh tế thế giới là hoàn toàn có thể.

Lề Phương