Tôi đã đọc ở đâu đó rằng hạnh phúc có nhiều khuôn mặt, mỗi người nhìn thấy và yêu thích một khuôn mặt hạnh phúc theo gu thẩm mỹ của mình. Song gương mặt mộc cuối cùng của hạnh phúc thì rất ít người được nhìn thấy.

Khuôn mặt mộc của hạnh phúc có hiếm hoi tới mức mà ít người được nhìn thấy nó?

Trước đây, gần khu tôi ở có một trường mẫu giáo khá lớn. Mỗi sáng đi làm qua đó, tôi đều ước được nhìn thấy ba cha con họ, ông bố trẻ dù ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn có nét gì đó khá phóng khoáng, cùng hai cậu con trai nhỏ.

Ông bố trẻ chạy xe mô tô phân khối lớn, địu đứa con trai nhỏ chừng ba tuổi ở trước ngực cùng đứa con trai lớn (không lớn hơn cậu em là mấy) ở sau lưng. Có vẻ như ông bố trẻ vừa chạy xe đưa con tới trường vừa hát bài gì đó với hai đứa bé . Đứa bé trước ngực mắt ngước nhìn bố đầy ngưỡng mộ. Thằng anh sau lưng đập đập bàn tay vào lưng bố như gõ nhịp cho bố hát.

Khuon mat moc cua hanh phuc - Anh 1

Ảnh mang tính chất minh hoa. Internet

Những lần may mắn được nhìn họ, tôi thấy mình như “chạm” vào cảm giác đủ đầy của hai đứa bé cùng năng lượng và tình yêu tràn trề của ông bố. Tôi cứ nghĩ, người đàn bà trẻ ở nhà họ hẳn phải đảm đang, hiền dịu và xinh đẹp lắm (ít nhất là trong mắt họ). Với tôi, hình ảnh ba cha con họ là một khuôn mặt rất mộc, rất đẹp của hạnh phúc. Cho tới giờ này, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp mỗi khi nhớ về họ.

Hình ảnh người đàn ông mỗi sáng đẩy xe lăn đưa mẹ ra hít thở khí trời ở công viên Kỳ Hòa có phải là một trong những khuôn mặt mộc của hạnh phúc? Ông hẳn đã phải ngoài 50, mái tóc nhiều ánh bạc hơn đen. Cách mẹ con ông ăn mặc, cái xe lăn rất cũ mà mẹ ông ngồi, cho tôi biết rằng họ không hề khá giả, ông hẳn phải lam lũ mưu sinh mỗi ngày.

Nhưng nhìn cách ông khom người xuống tranh thủ vừa đẩy xe, vừa trìu mến bóp vai cho mẹ; nhìn nụ cười móm mém của mẹ ông khi ông vừa xoa bóp tay chân cho cụ vừa ghé sát tai nói điều gì đó ngay dưới tán cây mà mẹ con họ ngồi mỗi sáng… tôi biết ông và mẹ đang thật hạnh phúc với giây phút hiện tại. Trộm ngắm nhìn họ, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.

Khuôn mặt mộc của hạnh phúc của chính tôi ư? Là thấy người hàng xóm tốt bụng bên phải nhà tôi mỗi lần quét rác trước nhà là quét luôn cho cả xóm. Là biết mình may mắn được quen biết, được làm việc với rất nhiều người không chỉ giỏi mà còn thật tử tế. Là cảm nhận tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá mỗi sáng tập thể dục về. Là thấy nắng thật vàng, gió thật mát đùa nghịch với giàn hoa giấy ngoài ban công những sáng cuối tuần. Là biết con trai đã về và đang ngủ trên lầu. Là biết con gái đã “hồi phục” sau cú sốc tan vỡ mối tình đầu. Và chắc chắn là cả ly cà phê mà chồng pha cho tôi mỗi sáng, suốt nhiều năm nay…

Tôi cũng nghĩ như bạn. Khuôn mặt mộc của hạnh phúc có ở khắp nơi, xung quanh ta, trong cuộc sống (nhiều khi có vẻ không như ý) của ta. Chúng chờ đợi, mời gọi ta nhìn thấy chúng, chiêm ngưỡng chúng và trên hết là trân trọng chúng.

Phải chăng điều làm nên sự khác biệt trong việc cảm nhận về cuộc sống của mỗi người chính là khả năng nhìn thấy và trân trọng những khuôn mặt mộc của hạnh phúc?

Mai Lê