Tôi nghe rất rõ có tiếng người gõ khẽ vào cánh cửa sổ. Tiếng gõ nhẹ nhàng và theo nhịp một khúc nhạc. Đêm nào cũng thế. Tôi vừa mơ mơ màng màng thì tiếng gõ lại vang lên như muốn đánh thức tôi dậy.

Tôi sống cùng ông nội suốt thuở ấu thơ cho đến ngày ông mất. Ông nội là một người nghiêm khắc trong vấn đề giờ giấc. Mấy giờ thì ăn, mấy giờ thì ngủ… ông lên giờ còn chuẩn xác hơn đồng hồ báo thức. Có lẽ ngày trước ông sống trong quân đội nên quen với giờ giấc quân kỉ. Còn tôi sống cùng ông một thời gian dài nên cũng quen giờ giấc của ông. Tôi phải đi ngủ vào lúc 10h30' đêm và thức dậy vào lúc 4h30' sáng. Ngay từ bé tôi đã được hình thành nhịp sinh học như thế. Đến giờ, dù không còn ông sống cùng nữa, tôi vẫn có thói quen lên giường đi ngủ lúc 10h30' đêm. Nhưng những đêm gần đây, giấc ngủ của tôi bị quấy rối vào lúc 11h đêm. Có ai đó dùng những ngón tay khe khẽ gõ theo điệu một khúc nhạc vào cửa sổ phòng tôi. Hai lần liên tiếp, tôi ngồi bật dậy, mở toang cánh cửa sổ nhưng thật kỳ lạ, không hề có bất kì dấu hiệu khác thường nào. Tôi vỗ vào đầu mình, có thể là mộng mị. 11h đêm, chuông điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở, tôi vừa đi đến nơi phát ra tiếng chuông, vừa cằn nhằn. Tôi nhớ là trước khi lên giường ngủ, tôi có thói quen khóa điện thoại. Chẳng lẽ hôm nay vì cái hợp đồng làm ăn bị trục trặc mà tôi đâm ra lững thững, quên trước quên sau? Tôi có bao giờ thế đâu. Nhiều khi gặp vấn đề còn nan giải hơn, tôi vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết. Huống hồ cái hợp đồng sáng nay, chắc chắn là cuối cùng nó sẽ được giải quyết êm đẹp. Tôi dò dẫm dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ để tìm điện thoại. Tôi đã trông thấy nó, nó đang rung è è và chớp nháy đèn. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, không có tên người gọi mà chỉ có một hàng các con số dài dằng dặc. Tôi à à, có thể đứa bạn nước ngoài nào đó gọi điện. Tôi nhấn OK. Đầu dây bên kia, giọng một cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo: - Mình đi dạo phố nhé! Tôi giật mình ngạc nhiên. - Alô, ai thế? - Đi dạo phố cùng em nhé! - Vẫn là cái giọng trong veo của cô gái. Tôi bật cười. Tôi cho rằng đó là trò đùa của cô em Hoàng Nhiên, đang định cư bên Mỹ. - Thế thì em bắt máy bay về đây đi, anh sẽ hy sinh giấc ngủ dẫn em đi dạo phố. Tôi cười thích thú. - Em đang ở ngay đây thôi. Rất gần bên anh… - Hoàng Nhiên, lâu ngày không gặp, em lại gọi điện đùa như thế làm cho anh thật bất ngờ đấy. - Em không phải Hoàng Nhiên, anh lầm rồi. Tôi cười, ờ ờ trêu lại. Cùng lúc đó, tiếng gõ khe khẽ từ phía bên ngoài cánh cửa sổ lại vang lên. Nó rõ ràng là giai điệu của một khúc nhạc. Tôi bỗng thấy hoang mang. Tôi đứng ngay bên cạnh cửa sổ lúc nào không hay. Tôi dụi mắt, bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chiếc điện thoại của tôi, rõ ràng là nó được ai đó dịch chuyển lại bên bậu cửa sổ. Nó nằm đó và reo lên, chờ tôi đi lại bắt máy. Tôi sững sờ. Hét lớn vào điện thoại: - Ai thế? Chủ đích của tôi là muốn hỏi người bên ngoài cửa sổ. Nhưng âm thanh của từng tiếng gõ vẫn vang lên đều đều, thay cho câu trả lời. Còn ở điện thoại, tiếng cô gái khúc khích cười. Tôi vò đầu, bực bội: - Cái quái quỉ gì thế này! - Không có cái quái gì cả. Thế anh sẽ đi dạo phố với em chứ? - Vẫn là tiếng cô gái trong điện thoại. Tiếng nói nhẹ như tiếng gió lùa. - Nhưng cô là ai? - Em sẽ đợi anh ở phòng 201, khách sạn X, ngay đường lớn rẽ vào hẻm nhà anh. Giai điệu khúc nhạc phát ra từ nhịp gõ của bàn tay ai đó ngoài cửa sổ đang chậm dần, chậm dần. Khúc nhạc có vẻ sắp kết thúc. Tiếng cúp máy rất mạnh của cô gái làm tôi ngớ người. Tôi đặt điện thoại lên bậu cửa, dùng hết sức của mình đẩy mạnh hai cánh cửa sổ ra. Tôi phải tóm cho được cái kẻ làm trò mờ ám ngoài kia. Khi hai cánh cửa mở tung, tôi mỉm cười. Đúng là chẳng có trò ma quỉ nào trên đời. Tôi nhìn thấy một cô gái chạy vụt đi. Một cô gái cao dong dỏng, mặc bộ váy màu tím cà với mớ tóc uốn lọn. Cô nàng với những bước chân nhanh nhẹn, khi tôi mở cửa sổ thì đã mất hút vào con hẻm phía trước, chỉ kịp nhìn thấy cái dáng phía sau. Tôi vuốt lại tóc, tự cười với suy nghĩ dở hơi của mình. Có thể nàng ta có chút ngớ ngẩn, không bình thường. Hoặc giả là nàng ta đang tương tư tôi nên giở trò? Tôi lắc đầu, phì cười. Có thể, có thể… "Em sẽ đợi anh ở phòng 201, khách sạn X, ngay đường lớn rẽ vào hẻm nhà anh.". Tôi nhớ lại lời cô gái nói trong điện thoại. Thật điên rồ! Cô ta không biết là tôi bị ám ảnh bởi màn đêm của cuộc sống bên ngoài. Vì thế mà ít khi nào tôi bước ra khỏi nhà khi đã quá 10h đêm. Trừ khi là có chuyện cấp bách. Nhưng chuyện đến gặp cô ta vào giờ này thì có phải là cấp bách không? Cũng chỉ là một cuộc dạo phố như cô ta đã đề nghị. Tôi nhìn qua cửa sổ, những ngôi nhà xây cao đã tắt ngấm đèn từ lúc nào. Con hẻm phía trước dẫn ra đường cái thì hun hút, cũng chỉ có ánh đèn đường vàng choẹt mờ mờ ảo ảo. Tôi quyết định đóng cửa sổ lại tiếp tục giấc ngủ. Nhưng khi đặt lưng trở lại giường, tôi quả thật không tài nào ngủ được nữa. Cô gái ấy có thật là đang chờ tôi cùng dạo phố? Tôi trở mình. Cô gái có giọng nói trong trẻo ấy là ai? Tôi ngồi bật dậy. Tôi cần gọi cho cô ấy hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tôi mở đèn, căn phòng sáng choang. Tôi tìm chiếc điện thoại của mình nhưng thật kì lạ, nó đã biến mất. Chiếc điện thoại hoàn toàn biến mất, ngay cả bên bậu cửa cũng không thấy. Tôi nhớ là mình đã đặt nó ở trên ấy khi cô gái dập máy. Tôi hơi hoang mang. Sau cùng, tôi lấy lại được bình tĩnh. Trong cuộc sống nhộn nhạo này, sự bình tĩnh đối với tôi là một chiêu bài quan trọng. Tôi phải giữ bình tĩnh trong bất kì tình huống nào. Khi chia tay người con gái mà tôi yêu nhất cũng thế, khi đồng ý sẽ lấy con gái của sếp tôi cũng thế. Phải bình tĩnh và cứng rắn. Kể cả khi người yêu tôi nhắn một dòng vĩnh biệt, tôi vẫn có thể thản nhiên ôm hôn con gái của sếp. Là một trò đùa thôi. Tôi thầm nhủ. Những chuyện tình kiểu như Romeo và Juliet thì rốt cuộc nó cũng chỉ là một vở kịch. Thế thì tôi chẳng dại dột gì lại vào vai một kẻ si cuồng vì tình yêu, để cuối cùng, khi trút bỏ nhân vật của mình, tôi chẳng còn gì. Tôi mỉm cười, hài lòng với quyết định sáng suốt và cực kì bình tĩnh của mình. Tôi sẽ có một người vợ câm và một gia tài kếch sù. Ngay cả cái hợp đồng bị trục trặc sáng nay, nó sẽ được giải quyết êm đẹp khi có bàn tay của bố vợ tôi dàn xếp. Từ bỏ một tình yêu chân thật, tôi sẽ có tất cả. Cái giá cũng không quá đắt. Tôi nhấc điện thoại bàn, nhấn số di động của mình. Tôi hy vọng tiếng chuông điện thoại sẽ reo ở đâu đó trong phòng này và tôi dễ dàng tìm thấy nó. Điện thoại di động có tín hiệu nhưng trong phòng không hề có một tiếng chuông nào reo. Kỳ lạ thật! Tôi áp tai vào ống nghe điện thoại bàn. Vẫn là từng hồi tít tít tít. Rồi bỗng dưng, một khúc nhạc không lời vang lên. Khúc nhạc quen quá. Tôi nhận ra ngay, tiếng gõ cửa sổ và điệu nhạc khá là giống nhau. Tôi áp tai nghe thật kĩ. Tôi không rành nhạc lý nhưng tôi rờn rợn biết, chúng giống nhau. Tôi thả ống nghe xuống, tự rủa một câu để trấn tĩnh. Tôi thay đồ, quyết định đi tìm cô gái đã gọi điện cho mình. Màn đêm của cuộc sống bên ngoài quả là đáng sợ. Tôi đi qua con hẻm mờ mờ sáng ra đường cái. Khách sạn X. Tôi gặp cô tiếp tân và bảo là có hẹn với một người ở phòng 201. Cô ta hỏi giấy chứng minh của tôi. Rất may là tôi có mang theo. Tôi theo sự hướng dẫn của cô tiếp tân và đến trước cửa phòng 201. Tôi đứng tần ngần, hít nhiều hơi liền để lấy bình tĩnh. Tôi đưa tay gõ cửa. Một lúc, cửa hé mở nhưng không thấy ai. Tôi lấy can đảm đẩy cửa bước vào. Tôi choáng ngợp. Cô gái đứng trên giường, quay lưng lại phía tôi. Cô gái đang thoát y. Chiếc váy màu tím cà bằng phi bóng nhẹ nhàng tuột khỏi da thịt cô gái. Cô gái không mặc nội y. Và cứ thế, những đường nét trên da thịt cô gái hiện ra lồ lộ. Cặp mông tròn trĩnh và đôi chân dài trắng trẻo. Tôi thật sự không thể thốt nên một lời nào. Cô gái vòng tay ra sau, túm mớ tóc xoăn uốn lọn kéo về một bên. Chiếc cổ cao cao của cô gái trắng ngần và trên vai có một vết bớt. Tôi lắp bắp: - Em… em… Giọng cô gái cười, trong trẻo. Cô gái không quay lại nhìn tôi, cô gái thì thầm với cái bóng của mình in trên vách tường, nhưng thật ra là cô gái đang nói với tôi: - Em trở về, chúng ta cùng đi dạo phố đêm. Rồi lại cười. Nhưng giờ tôi không còn để ý đến điệu cười của cô gái nữa. Cái làm tôi chú ý chính là vết bớt đen trên vai cô gái. Vết bớt có hình cánh bướm. Là bướm đêm. Người yêu tôi thích loài bướm đêm, những con bướm có một màu đen duy nhất. Chúng không sặc sỡ sắc màu như những loài bướm khác. Và đặc biệt, bướm đêm thường soi bóng của mình dưới ánh đèn. Tôi cười và nói với em: "Không phải là tại trên vai em có vết bớt đen hình cánh bướm nên em nói thế à? Nếu là bớt đỏ hoặc xanh, em có nghĩ là mình sẽ yêu bướm đêm?". Em cười lớn hơn tôi, dụi đầu vào vai tôi, nũng nịu: "Không, không… ý nghĩa là bướm đêm soi mình dưới ánh sáng c.". Tôi ừ ừ… - Thu… An… Tôi gọi nhưng cô gái không hề quay lại. Tôi không dám tin đó là Thu An, người con gái mà tôi biết rằng suốt cuộc đời này, tôi mãi yêu em và nợ em. Vết bớt hình bướm đêm trên vai trái đúng là của em. Nhưng, vóc dáng của cô gái thoát y trước mắt tôi hoàn toàn không phải. Cả giọng nói, điệu cười cũng không phải. Tôi rất muốn chạy đến nhìn cho rõ gương mặt cô gái nhưng chân tôi bị chôn cứng một chỗ, chẳng thể nhúc nhích. Tôi nhăn nhó. Cô gái nhìn mãi vào bức tường in bóng của cô, và cả của tôi nữa, cất giọng là lá la hát theo nhịp bài hát đã gõ vào cửa sổ phòng tôi. Tôi ú ớ: - Thu An, là em phải không? Cô gái không trả lời. Thay vào đó là tiếng chuông điện thoại của tôi. Nó đang rung è è trong túi quần tôi, phát ra bản nhạc réo rắt. Tôi bất ngờ, đúng là khó hiểu thật, tại sao nó lại nằm trong túi quần tôi mà tôi không hay? Tôi rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình: những con số dài ngoằng. Đúng là số điện thoại của cô gái ấy. Tôi ngước lên, tính hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô gái kỳ lạ có vết bớt của Thu An đang chơi trò ma quỉ gì thế. Tôi sẽ chẳng cần nể nang gì cả, sẽ quát cho cô ta một trận vì trò đùa ấy. Chắc chắn rồi, cô ta không thể nào là Thu An. Thu An hứa sẽ chẳng bao giờ tìm đến tôi nữa. Em không muốn vì em mà tôi thấy khó xử. Tôi biết, em yêu tôi và sẽ không làm hại đến tôi, em sẽ để cho tôi sống cuộc sống bình yên với sự nghiệp vững chắc của mình. Đánh đổi một tình yêu cho cả một tương lai lâu dài, tôi nói với em đó là một cái giá quá hời. Em gật đầu đồng tình. Em cũng sẽ lấy một thằng Việt kiều nào đó theo sự mai mối của dì em. Vậy thì chúng tôi chẳng còn vướng mắc gì với nhau cả, ngoài cái quá khứ về một tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng con người tôi như mọi người nói, rất thực dụng, tôi cũng chẳng cần cái quá khứ ấy. Nó chẳng giúp ích được gì, chỉ làm tôi càng nhớ em thêm. Tôi ngước lên, cô gái đã không còn ở đó. Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình nữa. Chỉ cái chớp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, nàng đã biến mất. Tôi chạy khắp phòng tìm nàng như khi tìm chiếc điện thoại ở phòng mình, hoàn toàn biến mất. Trên giường, chiếc váy màu tím cà của nàng vẫn còn đó, chứng tỏ mọi chuyện diễn ra là có thật, không phải ảo giác. Tôi rờ lên chiếc váy của nàng, chiếc váy bằng vải phi bóng mịn, mát cả bàn tay. Tôi rời phòng và mang theo chiếc váy, hỏi cô tiếp tân về cô gái đã thuê căn phòng ấy. Nhưng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu, cô tiếp tân bảo không có ai thuê phòng 201 trước tôi. Tôi lững thững trở về nhà mình. Đi qua con hẻm vẫn với ánh sáng tờ mờ. Một đêm quá mệt mỏi với những chuyện kì lạ, tôi ngủ giấc dài đến tận 6h sáng. Cả đêm qua đến giờ, thói quen giờ giấc mà ông nội dạy đã không giữ được. Nhưng chắc là chỉ duy nhất một đêm hôm qua thôi. Tôi bước xuống giường, ngỡ ngàng nhận ra mình đang mặc chiếc áo mà lâu lắm rồi tôi không mặc đến. Chiếc áo sơ-mi của Thu An mua tặng, vậy là đêm qua tôi đã mặc nó đến khách sạn mà không biết. Tôi mở tủ, thay bộ vest chuẩn bị đi làm. Nhưng kế bên bộ vest, chiếc váy màu tím cà của cô gái cũng được treo lủng lẳng. Mùi váy áo phả ra, là cái mùi quen thuộc của Thu An. Tôi vỗ đầu mình, mở tung cửa sổ để chắc rằng trời đã sáng và tôi không mộng mị. Đúng là trời đã sáng. Điện thoại tôi reo lên. Lại giống như đêm qua, chiếc điện thoại được dịch chuyển khỏi cái chỗ quen thuộc thường ngày của nó. Nó đang è è rung ngay bậu cửa. Tôi ú ớ, là khúc nhạc mà cô gái đã hát đêm qua, khúc nhạc gõ đều đều vào cửa sổ phòng tôi mỗi đêm. Không thể nào có chuyện như thế. Tôi không nghĩ là mình đã cài bản nhạc này làm chuông. Tôi nhìn vào màn hình nhấp nháy, những con số dài ngoằng. Tôi thảng thốt. Lại là một chuyện ma quỉ. Lấy bình tĩnh, tôi nhấn OK, dù sao thì cũng phải hỏi rõ mọi chuyện, tôi không muốn sự việc cứ mập mờ như thế, nó làm tôi bất an. - Cô là ai, cô muốn gì ở tôi? - Tôi là Hoàng Nhiên, tôi muốn báo cho anh biết hôm nay Thu An sẽ làm lễ cưới (hay tang lễ). Mọi chuyện anh gây cho Thu An, tôi tin rằng lương tâm anh sẽ không để yên cho anh sống những ngày tốt đẹp đâu. Anh cứ ôm cô vợ câm giàu có của anh mà sống hạnh phúc nhé. Anh muôn đời không thể nào biết được vẻ đẹp của loài bướm đêm, anh chẳng bao giờ soi lại bóng mình dưới ánh sáng như loài bướm đêm nên anh cũng không thể nào biết được những màu sắc của ánh sáng. Tôi vui vì Thu An bỏ được thằng như anh. Cô ấy sẽ sống tốt, sống thật tốt ở bên này và không bao giờ quay lại bên đó nữa. - Hoàng Nhiên… em nói gì? Bướm đêm? - Chào anh! Sau câu nói đó, tôi nghe tiếng Hoàng Nhiên bật khóc rồi cúp máy. Tôi buông điện thoại xuống. Hoàng Nhiên đã không còn xem tôi là một ông anh trai đáng kính và ưa đùa giỡn như ngày nào nữa rồi. Cô ấy có lẽ đã rất khinh miệt và căm thù tôi nữa. Tôi thả mình lại giường, ngước mắt lên trần nhà. Ánh nắng ban mai hắt vào, thứ ánh sáng trăng trắng, dìu dịu. Tôi nhớ Thu An, tôi cần em. Tôi muốn nghe lại khúc nhạc tình ấy. Khúc nhạc du dương của cái đêm nàng trao trọn tình yêu và cả cuộc đời nàng vào tay tôi