(Chinhphu.vn) - Thanh niên ở bất cứ nước nào cũng là tương lai của đất nước ấy. Nhìn thanh niên ngày nay ở đất nước ta, là có thể thấy ngày mai của đất nước.

Bởi vậy, công tác giáo dục thanh niên, công tác vận động thanh niên, công tác quy hoạch cán bộ thanh niên để có lớp kế cận sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ thực thi việc quản lý xã hội và xây dựng đất nước là việc không thể “xao nhãng của các cấp ủy Đảng và chính quyền”. Trước khi đi xa, Bác Hồ đã viết lời căn dặn trong Di chúc, nêu rõ: “Việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là cực kỳ cần thiết”. Không thể để sau mỗi khi chấm dứt nhiệm kỳ, là việc tìm đặt người kế tục trở nên lúng túng, bất cập. Khi Bác và Trung ương còn đang tập trung lãnh đạo chính quyền thực thi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà thì Bác và Trung ương đã chăm lo công việc quy hoạch và bồi dưỡng một thế hệ đủ điều kiện chính trị, văn hóa và chuyên môn để kế tục một cách hữu hiệu sự nghiệp của lớp người cao tuổi sẽ đến lúc cần trao ghế để nghỉ hưu. Bác đã chỉ thị cho các ban, ngành Trung ương (như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương, Ban Thống nhất Trung ương) thực hiện việc chỉ đạo thành lập một trường riêng, Trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương. Những thanh niên nhiệt tình cách mạng, đã có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu được gọi về Trường để học tập chính trị và văn hóa toàn diện, đủ điều kiện để sau đó đi học tập ở nước ngoài về các ngành chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật tiên tiến, để 7-8 năm sau kịp thời đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước trong và sau chiến tranh. Có sự lo xa, tính trước như thế của Đảng và Nhà nước nên đến khi hòa bình, bước vào sự nghiệp đổi mới, chúng ta mới có ngay một khung cán bộ từ cấp cao đến cấp cơ sở để xây dựng đất nước. Nhờ chính sách và sự thực hiện chính sách bằng việc kế hoạch hóa sự nghiệp giáo dục đào tạo nên ngay trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chúng ta đã có những người được Nhà nước cử đi học về nhiều chuyên ngành như vật lý nguyên tử, tài chính, khoa học, công nghệ… Nhìn vào cơ quan Hội đồng Chính phủ, ta thấy hầu hết các Bộ trưởng, Thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đều xuất thân và được đào tạo chuyên môn ngay từ trong thời kỳ được gọi là “bao cấp”. Bước đầu của thời kỳ Đổi mới thực ra đã được tiến hành bởi những người đã nằm trong kế hoạch đào tạo nhân sự thời bao cấp trước đó. Ví như ông Hồ Sĩ Thoảng được gửi đi học ngành hóa dầu ở nước ngoài từ năm 1957, đến khi tốt nghiệp tiến sĩ về nước, trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Tổng cục Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Ông Bùi Hải Ninh cùng được vào Trường bổ túc văn hóa công nông Trung ương, tốt nghiệp năm 1959, ra nước ngoài học đến Phó tiến sĩ, về nước, vừa kịp làm Phó Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô khi đó mới được thành lập. Không có quy hoạch đào tạo từ trước, không thể có nhân sự sẵn sàng đủ điều kiện để nắm thời cơ làm việc trong thời kỳ sau. Ngày nay, bước vào thời kỳ hội nhập sâu hơn nữa với thế giới, Việt Nam đã có chuẩn bị gì để khỏi bỡ ngỡ, hẫng hụt khi bước vào thời kỳ phải “đi tắt đón đầu” để chấn hưng kinh tế, xây dựng những ngành mũi nhọn cần có để hoàn chỉnh một nền sản xuất quốc gia có năng suất cao, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH? Những thực tế hiển nhiên của thị trường, kinh tế thế giới đòi hỏi Việt Nam không thể chậm trễ trong việc thoát khỏi tình trạng tụt hậu về công nghệ. Vốn đầu tư của chúng ta còn ít. Nhưng người làm ra của, chúng ta không sợ ít của. Trước mắt, việc đào tạo nhân lực cho 5 năm sau là việc cực kỳ cần thiết. Thời bao cấp, việc giáo dục đào tạo chỉ trông ở nhà nước, mà ngay trong hoàn cảnh chiến tranh, nền giáo dục của chúng ta đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc đào tạo thế hệ kế cận trong giai đoạn sau – xây dựng đất nước trong hòa bình. Thời kinh tế thị trường ngày nay, tính chất “định hướng xã hội chủ nghĩa” cần được cụ thể hóa bằng một chương trình kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô và toàn diện, được đảm bảo bằng một kế hoạch đào tạo nhân lực đi trước một bước. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh sự cần thiết ấy. Ngoài vai trò quy hoạch và chỉ đạo của Nhà nước, thanh niên muốn thoát khỏi cảnh học xong chẳng có việc để làm thì chính từng thanh niên phải dựa vào lý tưởng phụng sự đất nước, mà chọn cho mình học một ngành nghề thích hợp với yêu cầu phân công xã hội và điều kiện của riêng mình, không đứng chờ nghề muốn có, mà chọn học một nghề mà mai kia xã hội cần. Tương lai mỗi cá nhân nằm trong tương lai của đất nước. Một mặt, Nhà nước cần làm tốt vai trò quy hoạch và chỉ đạo để phát triển. Mặt khác, cá nhân người thanh niên muốn được đào tạo và tự đào tạo, cũng rất cần phải có lý tưởng yêu nước và cách mạng, có lối sống lành mạnh và trong sạch, không sa vào lối sống trụy lạc bê tha. Gia đình và đoàn thể cần chú trọng giáo dục và vận động thanh niên “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trần Thái Bình