(TBKTSG) - TBKTSG số ra ngày 19-11-2009 đã đăng bài “Không muốn, không thể và không dám” của tác giả Trần Hữu Quang, tuần này tòa soạn tiếp tục giới thiệu ý kiến của tác giả Lê Minh Tiến trao đổi thêm về bài viết “Không chỉ là năng lực!” của Luật gia Vũ Xuân Tiền (TBKTSG số ra ngày 12-11-2009) góp ý cho việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính của nước ta.

Lê Minh Tiến (Giảng viên xã hội học) Một trong những nguyên tắc của bộ máy hành chính hiện đại là các yếu tố chủ quan, riêng tư không được xen vào khi điều hành công việc. Trong ảnh là nhân viên phòng Nhà đất quận 2 đang hướng dẫn người dân làm hồ sơ đăng ký nhà đất. Ảnh: Lê Toàn. Nước ta từ lâu đã tồn tại tình trạng đôi khi các chính sách được hoạch định rất tích cực nhưng khi thực hiện lại gặp những khó khăn, vướng mắc từ cấp thừa hành. Cấp thừa hành ở đây chính là bộ máy hành chính của Nhà nước và các cá nhân cấu thành nên bộ máy ấy. Do đó, việc xây dựng một bộ máy hành chính hữu hiệu trước hết không phải là vì cái lợi cho người dân mà là làm lợi cho Nhà nước, bởi khi xây dựng được bộ máy thừa hành hữu hiệu thì các chính sách mới được thực hiện một cách trọn vẹn đúng theo “ý chí” của Nhà nước. Tất nhiên khi thực hiện tốt ý chí của Nhà nước thì người dân cũng sẽ được hưởng những lợi ích, bởi xét cho cùng chẳng có nhà nước nào lại không muốn mang lại những điều tích cực cho dân chúng, vì chỉ có như thế Nhà nước mới có đầy đủ lý lẽ để tồn tại. Nhà nước của ta là nhà nước “của dân, do dân và vì dân” nhưng nhiều lúc, nhiều nơi cái “nhà nước lý tưởng” ấy đã không thể hiện được mong ước của mình vì bộ máy hành chính kém hữu hiệu. Vậy, vì sao bộ máy công quyền của nước ta chưa là người “thừa hành” hữu hiệu của Nhà nước và làm thế nào để xây dựng được một bộ máy hành chính đáp ứng được mong đợi? Đề cập vấn đề này, Luật gia Vũ Xuân Tiền nhắc đến hai yếu tố được cho là then chốt: năng lực của cán bộ, công chức và đạo đức của họ. Tuy nhiên, theo chúng tôi, bộ máy hành chính có vận hành hữu hiệu hay không không phụ thuộc vào đạo đức hay cái tâm của công chức. Bộ máy hành chính của các nước phát triển vận hành có hiệu quả không phải vì các công chức của họ có đạo đức hay cái tâm tốt hơn công chức của chúng ta. Họ làm tốt là bởi quan niệm về bộ máy và cách thức xây dựng bộ máy của họ khác với chúng ta. Phải xác định rằng bộ máy hành chính của các nước phát triển là rất hiện đại vì chúng được xây dựng, tổ chức vận hành một cách duy lý và mang lại hiệu năng cao nhất. Theo quan niệm của nhà xã hội học người Đức Max Weber, bộ máy hành chính hiện đại mà ông gọi là “bureaucracy” phải là một bộ máy vận hành theo những nguyên tắc sau: Trước hết, bộ máy ấy phải có sự chuyên môn hóa chặt chẽ và chi tiết. Trong bộ máy phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên, không có sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ hay sự ôm đồm của một vài cá nhân. Một giáo viên trong nhà trường chẳng hạn, lẽ ra chỉ phải làm công tác giảng dạy nhưng “bộ máy” của chúng ta hiện nay lại buộc họ phải làm hàng loạt những việc ngoài chuyên môn như thu học phí, bán đồng phục giúp nhà trường… Đây là một bất cập gần như trong mọi cơ cấu tổ chức hành chính của chúng ta, khiến hiệu năng làm việc của bộ máy không đạt yêu cầu. Nguyên tắc thứ hai của một bộ máy hành chính hiện đại là nó phải có sự phân chia theo thứ tự trên dưới giữa các thành viên, cấp trên giám sát cấp dưới và cấp dưới phải có nhiệm vụ “nghe lời” và báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên. Nếu không có phân chia theo thứ tự và tôn trọng thứ tự thì sẽ dẫn đến hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” và sự lộng quyền của các thành viên trong bộ máy. Nguyên tắc thứ ba là sự giao tiếp trong bộ máy phải bằng văn bản, tức phải giao tiếp bằng những công cụ hành chính “giấy trắng mực đen” đàng hoàng. Văn bản chính thức bằng giấy trắng mực đen và được công bố công khai chính là nền tảng cho mọi ứng xử của các thành viên trong bộ máy và là công cụ nhằm loại trừ những cách thức xử lý công việc mang tính tự phát của các thành viên trong bộ máy. Do đó, những mệnh lệnh “miệng” hay “thư tay” đều bị loại trừ trong bộ máy hành chính hiện đại, bởi chúng không phải là cơ sở pháp lý cho sự thừa hành.Nguyên tắc thứ tư là các yếu tố chủ quan, riêng tư không được xen vào khi điều hành công việc hay trong các mối quan hệ chính thức trong bộ máy. Tức là trong bộ máy không có kiểu quan hệ mang tính chất gia đình hay tình cảm mà là quan hệ theo chức năng. Nguyên tắc thứ năm là bộ máy hành chính hiện đại phải đảm bảo mọi khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp của cá nhân bằng cách ban bố và thực thi các tiêu chuẩn hoàn toàn khách quan như công lao, thâm niên… công tác. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự công bằng cho mọi thành viên trong bộ máy để giúp họ có động lực thực hiện tối đa chức trách của mình. Trong bộ máy hành chính của chúng ta, điều này chưa được thể hiện rõ vì có nhiều cá nhân thăng tiến như diều gặp gió không phải do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà do được “quy hoạch” hoặc được “đỡ đầu” hay nhờ các phương cách phi hợp chuẩn khác. Cuối cùng, trong bộ máy hành chính hiện đại, các thành viên phải được tuyển chọn dựa trên khả năng chuyên môn thông qua các cuộc thi tuyển công khai. Chỉ những ai đạt được các yêu cầu về chuyên môn thì mới được tuyển chọn nên tổ chức hành chính hiện đại luôn luôn loại trừ các cá nhân được “gửi gắm” hay đi vào bộ máy bằng con đường không minh bạch. Đây cũng là điều mà bộ máy của chúng ta chưa làm được. Như vậy, để có một bộ máy hành chính hữu hiệu thì chúng phải được tổ chức và vận hành dựa trên những nguyên tắc duy lý và hợp pháp. “Tâm Phật” là tốt nhưng nó không phải là điều kiện đủ để tạo dựng được một bộ máy hành chính có hiệu quả.