Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22.9, liên quan đến dự thảo Luật về Hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Có nhiều ông thứ trưởng cứ về hưu là thành một hội, rồi xin nhà, xin xe, xin ngân sách, thậm chí xin biên chế nữa”.

Khong the bam vao bau sua ngan sach - Anh 1

Không chỉ nhiều ông thứ trưởng, mà còn nhiều ông khác nữa, có chức vụ cao, khi về hưu muốn lợi dụng ảnh hưởng của mình để lập hội. Hội “đông” như hội, nhưng hoạt động hiệu quả thử hỏi có được mấy. Trên thực tế, không ít hội là nơi để mấy ông quan về hưu tiếp tục làm quan, dù là quan hội. Có không ít người nuối tiếc cái ghế quan trường, kiếm một cái ghế quan hội để kiếm chút lợi ích. Cái thói thích vơ vét đâu dễ bỏ.

Quan hội mà xoay xở giỏi cũng có trụ sở, có xe. Hội thì có họp, đi lại, chi tiêu ăn uống tiệc tùng. Hội thì có cớ xin xỏ, vận động doanh nghiệp, tiền bạc cho cái chung nhưng cũng vì cái riêng. Doanh nghiệp suốt ngày đau đầu vì các loại tiền phải “cúng”, thêm những ông hội làm phiền càng thêm mất sức.

Bày ra hội cũng tốt, nhưng tự thân vận động, sử dụng hội phí để hoạt động. Hội làm những việc có ích, có ý nghĩa, có uy tín thì xã hội ủng hộ.

Dân mình rất hay, nếu có ai đó tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, nhiều cá nhân sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ. Còn ngược lại, cho dù hội có con dấu Nhà nước cấp hoành tráng, cũng không ai quan tâm, bởi vì dân thấy rõ những hội đó chẳng làm được tích sự gì.

Đất nước tự do, dân chủ, khuyến khích lập hội, nhưng phải tuân thủ pháp luật và dứt khoát không sử dụng tiền thuế của dân. Càng không để cho một số quan chức về hưu mượn cớ lập hội vì lợi ích cá nhân.

Còn nhớ câu nói rất sốc nhưng quá đúng của đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch: “Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”, một bộ máy công chức cồng kềnh dân đã quá khổ, lại phải nuôi thêm các loại hội đoàn thì còn chi sức dân.

“Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc” (Trần Quốc Tuấn), một cách khoan sức dân hiệu quả ngay lập tức là cắt giảm ngân sách nuôi các hội, đoàn thể.

Giảm biên chế bộ máy hành chính, thu gọn các hội đoàn sống bằng bầu sữa nhà nước, dành tiền đó cho tăng lương dưỡng liêm và làm nhiều việc quan trọng khác.

Hội cũng tốt, nhưng nhiều hội mà không làm được gì cho xã hội thì hội cũng chẳng để làm gì. Chưa kể có khi làm hại cho xã hội. Xài tiền cho dù của Nhà nước hay của người dân nhưng hoạt động không hiệu quả chính là gây thiệt hại. Nước còn nghèo, dân còn khổ, một cắc cũng phải tính.