Không sợ nghèo, chỉ sợ dốt!

Đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm; hai năm liên tiếp (2015-2016) giành Huy chương Vàng Olympic toán quốc tế với tổng điểm cao nhất toàn đoàn; năm 2016 được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài năng ấy là Vũ Xuân Trung, con trai người thợ sửa khóa ở làng Bắc Lịch Động (Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình), một trong mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016. Chia sẻ về mình, Trung nói luôn ghi nhớ lời của bố: "Nghèo mấy cũng không sợ, chỉ sợ dốt!".

Vượt khó

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 5 chị em, từ khi còn rất nhỏ, Vũ Xuân Trung đã thấu hiểu những nhọc nhằn ngược xuôi của cha mẹ để chăm lo cho tổ ấm. Trông vào đồng ruộng không xuể, họ phải xoay thêm đủ nghề mà cái ăn, cái mặc quanh năm vẫn thiếu. Khó khăn còn khiến sự học của các chị của Trung phải dang dở. Duy chỉ có Trung, do bộc lộ năng khiếu và sự ham học từ bé, lại là con út trong nhà, nên mọi người đồng lòng vun vén cho em theo đuổi việc học tập.

Tài năng trẻ Vũ Xuân Trung.

Thời kỳ khó khăn nhất của gia đình là những năm đầu Trung đi học. Nhà nghèo nên chị lớn, dù học rất giỏi, vẫn phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ việc đồng áng và chăm đàn em. Một hai năm sau, lần lượt các chị khác cũng phải dừng việc học đi tìm việc làm thêm vì gia cảnh túng thiếu. Vũ Xuân Trung nhớ lại: “Những ngày ấy, từ mờ sáng, mẹ em ra chợ làng trải bạt bán những món đồ lặt vặt, bố em đạp xe quanh vùng sửa khóa thuê... Tất tả ngược xuôi nhưng thu nhập chẳng được là bao. Việc vay mượn quanh làng, vì thế là điều không tránh khỏi. Nhiều ngày chứng kiến bố mẹ đi làm mòn mỏi rồi về tay không, em thương nhiều lắm!”.

Thương bố, thương mẹ và các chị, Trung miệt mài học tập, vừa để đền đáp công ơn, niềm hy vọng của người thân, vừa để… “thoát nghèo”. “Những năm học tiểu học, em học chỉ vì thích thú với những điều mới, điều hấp dẫn trong sách vở. Lên cấp THCS, mục đích học tập của em không còn đơn thuần như vậy. Vẫn là đam mê ấy nhưng em muốn bản thân học tập thật tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để bố mẹ, người thân vui lòng, lấy kiến thức làm nền tảng cho tương lai. Trong hành trang của mình, em luôn ghi nhớ lời bố từng nói: Nghèo mấy cũng không sợ, chỉ sợ dốt thôi”- Vũ Xuân Trung khẳng định.

Những tháng năm vất vả của gia đình là động lực mạnh mẽ thôi thúc Vũ Xuân Trung học tập, giúp em đạt thành tích nổi bật cả 12 năm phổ thông, trở thành “gà cưng” của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, liên tiếp 2 năm học cuối cấp (2015-2016), em xuất sắc giành 2 tấm Huy chương Vàng Olympic toán quốc tế tổ chức tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), là điều kiện để em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - ngôi trường mơ ước của Trung và cũng là của nhiều bạn trẻ khác.

Sẻ chia cùng cha mẹ

Bây giờ, nhớ lại thời khắc nhận tin báo con trai giành giải quốc tế, ông Vũ Xuân Hảo, bố của Trung, vẫn chưa nguôi xúc động. Ông bảo: “Lúc nghe nhà trường báo tin, tôi và mọi người trong nhà còn ngỡ như đang mơ vậy. Suốt mấy tháng trời, họ hàng, người quen không ngớt hỏi thăm, chúc mừng khiến chúng tôi không khỏi vinh dự. Thỉnh thoảng gia đình có nhận được tin em giành giải tại các cuộc thi các cấp nhưng đạt giải quốc tế thì thật quá bất ngờ… Nếu ngày xưa hoàn cảnh ít khó khăn hơn, biết đâu Trung còn tiến xa hơn…”.

Tự hào về người con giỏi giang của mình, ông Hảo cũng không khỏi xót con khi nhớ lại quãng thời gian đi học, hiểu hoàn cảnh gia đình, Trung không đòi hỏi gì, chỉ học. Ông Hảo giọng đầy cảm xúc, chia sẻ: "Bố mẹ mải miết đi làm, không có nhiều thời gian quan tâm tới việc học tập của con khiến Trung chịu nhiều thiệt thòi hơn so với chúng bạn. Đạt kết quả như hôm nay là động lực để cho Trung bước tiếp...".

Không giống với nỗi niềm của bố, Vũ Xuân Trung hào hứng chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình không cản trở ước mơ học tập; trái lại, đây còn là động lực để bản thân em không ngừng cố gắng. Em luôn coi đó là cách sẻ chia khó khăn cùng cha mẹ”. Với môn toán, Trung có niềm say mê đặc biệt và phương pháp riêng để chinh phục nên với em, việc học không bao giờ là quá tải. Ngay trong kỳ thi Olympic toán quốc tế đầu tiên, dù đang học lớp 11, khối lượng kiến thức tích lũy được chưa nhiều, nhưng không vì thế mà Vũ Xuân Trung thấy áp lực. Đều đặn mỗi ngày, em dành một khoảng thời gian không quá nhiều cho việc ôn tập và đặc biệt không gò ép bản thân. Trung bảo: “Để học được toán, trước hết cần nắm chắc kiến thức, còn vận dụng như thế nào là nằm ở khả năng phân tích và tư duy của mỗi cá nhân. Nếu không có cảm hứng thì cố đến mấy, học cũng không vào; cũng như trong lúc làm bài thi, đề bài, thời gian là áp lực, nếu không tìm cách vượt qua để bình tĩnh chinh phục, sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội”.

Sau những thành tích đạt được, cái tên Vũ Xuân Trung được nhắc đến nhiều hơn như một niềm tự hào của gia đình, quê hương... Tấm gương vượt khó của em còn trở thành nguồn cảm hứng với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người say mê bộ môn toán học. Nhưng với Trung, niềm vui hiện giờ của em đơn giản chỉ là: “Em đang được học ở ngôi trường mơ ước và tự trang trải việc học của bản thân bằng nguồn học bổng và tiền thưởng mà chưa phải xin trợ cấp của gia đình”.

Vũ Xuân Trung mong muốn sau này sẽ làm những việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học máy tính. Hiện giờ, em đang tập trung trau dồi ngoại ngữ, đáp ứng các điều kiện để “săn” học bổng du học. Với Trung, mọi ước mơ vẫn còn ở phía trước và em sẽ phấn đấu hết mình để hiện thực hóa giấc mơ ấy cũng như thực hiện niềm mong mỏi của cha mẹ: Trở thành con người hữu ích cho xã hội.

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phong-su-Ky-su/865044/khong-so-ngheo-chi-so-dot