Vợ tôi là người khó tính, đặc biệt trong chuyện ăn uống, bếp núc. Đi ăn hàng quán một lần là lần sau cả nhà tôi được ăn món ấy… trong bếp nhà mình. Cô ấy quan sát, nêm nếm, nghiền ngẫm rồi sáng tạo theo cách riêng của mình. Chẳng hạn như món chân gà xào cay.

Cái món này về tên gọi thì cũng giống như ở các quán ăn, nhà hàng. Thành phần thì cũng có chân gà và gia vị là ớt. Cách làm thì cũng là ướp gia vị rồi cho vô chảo chiên chiên, xào xào. Thế nhưng, vợ tôi quả quyết món chân gà xào cay của cô ấy không nơi nào có ngoài gian bếp nhà mình. Mà có lẽ đúng như thế thật. Vì vậy hôm nay, tôi nói về món chân gà xào cay nhưng thật ra là nói về món… tương ớt.

“Khong ngon, khong lay tien” - Anh 1

Một lần nọ, vợ tôi được người quen cho hũ tương ớt. Chẳng biết nó ngon như thế nào mà cô ấy ăn cơm thì cho tương ớt vô nước tương, nước mắm để chấm; kho cá thì cho một muỗng tương ớt để có màu đẹp, vị ngon. Thậm chí, ăn bánh mì sandwich, vợ tôi cũng phết tương ớt y như thể người ta phết bơ hay pa-tê. Ăn được mấy ngày thì hết hũ tương ớt nhưng còn lại… mấy cái mụn trên mặt cô ấy. Đáng nói là khi ăn đến muỗng tương cuối cùng, vợ tôi reo lên: “Biết rồi”.

Thế là cô ấy đi chợ mua ớt, cà chua, tỏi. Cà thì gọt vỏ, nặn bỏ hột. Ớt thì mổ bụng lấy hết hột. Tỏi thì đem nướng rồi lột vỏ. Tất cả cho lên hấp cách thủy đến mềm nhũn rồi bỏ vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Và đây mới là khâu quan trọng: Nước mắm ngon cho vô chảo nấu với đường cho đặc kẹo lại, sau đó cho một chén dầu ăn vào. Cuối cùng, cho hỗn hợp cà, ớt, tỏi xay nhuyễn vào và xào liền tay đến khi dung dịch sền sệt. Ai thích mặn thì làm nhiều nước mắm, ngọt thì cho nhiều đường. Thế là có cái món tương ớt không phẩm màu, không chất bảo quản mà màu đẹp tuyệt vời và để trong tủ lạnh 1 năm chưa hư.

Khi làm món chân gà xào cay, vợ tôi chỉ cần cho một muỗng “tương ớt nhà làm” vô ướp với chân gà rồi bắc lên bếp chiên chiên, xào xào. Nói thiệt, đây là bí quyết nhưng cũng đâu nhất thiết phải giữ cho riêng mình? Mọi người làm thử cái món tương ớt này đi, “không ngon, không lấy tiền”. Thiệt đó.

Việt Hùng