Tại buổi thảo luận về tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa nhận tạo cơ chế cho tích tụ đất đai để sản xuất hàng hóa lớn là nút thắt đầu tiên cần giải quyết. Từ đó ông thẳng thắn đề xuất “bỏ chính sách hạn điền”.

Khong nen so tich tu dat dai - Anh 1

Muốn tháo bỏ được nút thắt hạn điền, chúng ta phải bỏ được nút thắt tâm lý “sợ tích tụ ruộng đất”, “sợ nông dân mất đất sản xuất”. Ảnh: TLTBKTSG

Xem xét lại chính sách hạn điền, tạo cơ chế cho tích tụ đất đai, không còn là ý tưởng mới mà đã được đề cập đến từ mấy năm nay trong một số chủ trương chính thức của Đảng và Chính phủ. Mới đây, ngày 5-11, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng nói rằng “Chủ động ban hành và triển khai thực hiện chính sách đối với nông nghiệp và nông thôn, nhất là chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất...”. Nhưng tất cả mới dừng lại ở chủ trương. Điều mà người nông dân và doanh nghiệp cần là sửa Luật Đất đai để hợp pháp hóa việc tích tụ ruộng đất thì vẫn phải chờ tiếp.

Có thể thấy rằng, sự lưỡng lự trong việc cởi bỏ nút thắt hạn điền để mở đường cho nông nghiệp phát triển sản xuất theo quy mô lớn là do chúng ta vẫn chưa cởi bỏ được mối lo sợ tích tụ đất đai vào một số ít người, sợ nông dân mất đất sản xuất. Vì vậy, khi đề xuất bỏ chính sách hạn điền, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nói luôn: “Không nên sợ tích tụ đất đai. Thực tế, nông dân, doanh nghiệp họ tính toán tích tụ phù hợp với năng lực quản trị, nên không sợ tích tụ lớn quá. Cũng không nên lo tích tụ đất thì nông dân sẽ mất đất sản xuất, mà thực tế nông dân có cơ hội để trở thành công nhân nông nghiệp, thu nhập ổn định”.

Trong quá khứ, chính sách hạn điền nhằm bảo đảm cho nông dân có đất sản xuất là đúng. Nó đúng với một nền nông nghiệp tự túc tự cấp, người nông dân không bao giờ phải lo về “đầu ra” vì nông sản thu hoạch được có khi còn chưa đủ để nuôi sống gia đình họ. Và đúng trong bối cảnh ngoài mảnh đất nhỏ bé những người nông dân không còn bất kỳ một cơ hội nào khác để nuôi sống bản thân và gia đình.

Giờ đây Việt Nam đã thoát khỏi nền nông nghiệp tự túc tự cấp và trở thành một ngành sản xuất hàng hóa mà ở đó vấn đề cạnh tranh, chi phí sản xuất, giá cả và đầu ra cho nông sản đã trở thành mối lo thường trực của những người làm nông nghiệp. Đồng thời, ngoài mảnh đất để sản xuất, người nông dân vẫn còn nhiều cơ hội khác để bảo đảm cho cuộc sống của gia đình họ, thậm chí là ổn định và tốt hơn so với thu nhập bấp bênh từ mảnh đất nông nghiệp nhỏ bé.

Hiện nay Việt Nam đã là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới về số lượng, nhưng nông dân vẫn rất nghèo. Đó là một nghịch lý và nguyên nhân của nó, như phân tích của các chuyên gia, là do năng suất thấp, chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm kém, thất thoát sau thu hoạch lớn, sản xuất không theo quy hoạch và tín hiệu của thị trường... Đây là những dấu hiệu rất rõ ràng của một nền nông nghiệp còn manh mún và thiếu vắng khoa học kỹ thuật.

Để khắc phục được những nhược điểm truyền thống trên, nhất thiết phải tháo gỡ được cái nguyên nhân tạo ta sự nhỏ lẻ, manh mún - là chính sách hạn điền - và đó cũng là lý do mà Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường coi hạn điền là nút thắt đầu tiên phải giải quyết. Nhưng muốn tháo bỏ được nút thắt hạn điền, chúng ta phải bỏ được nút thắt tâm lý “sợ tích tụ ruộng đất”, “sợ nông dân mất đất sản xuất”.

Suy cho cùng, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, điều chúng ta đáng phải sợ là nông sản Việt Nam không cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, còn nông dân thì lúc nào cũng thấp thỏm với mối lo về giá cả và đầu ra cho sản phẩm.