Tấm lòng của nhiều người nước ngoài đối với Việt Nam thật đáng quý.

- Lại có người vừa nhận con nuôi người Việt hay tài trợ cho chương trình thể thao hả bác?
- Không phải, có một ông người Đức đã đứng ra hô hào đóng góp và bỏ tiền túi xây 2 trường học khang trang cho các địa phương khó khăn ở Quảng Nam và Hà Tĩnh.
- Chắc ông này muốn sang đây tìm vợ nên làm thế để thu hút sự chú ý chăng?
- Ông ấy đã 92 tuổi rồi còn lấy vợ làm gì nữa. Ông ấy bảo làm thế là vì thương các cháu vùng lũ thiếu đói quanh năm, phải học trong những ngôi trường thiếu an toàn, lớp học lụp sụp.
- Ở tuổi này lẽ ra ông ấy phải ở nhà tĩnh dưỡng, vui vầy với con cháu, chứ cứ đi khắp nơi như thế nhỡ có vấn đề gì thì khổ?
- Ông lão bảo cả đời lao tâm khổ tứ làm giàu rồi, giờ có chút vốn liếng muốn đóng góp vào những việc có ích cho nhân loại. Ông còn cho biết sẽ tiếp tục xây trường cho trẻ em miền Trung, cho đến lúc sức tàn, lực kiệt mới thôi.
- Nghe kể về những hành động hết sức nhân văn này, tự nhiên tôi thấy cám cảnh trước việc nhiều tỉnh đua nhau xây trụ sở tốn kém hàng nghìn tỷ đồng, trong khi trẻ phải co ro học trong những ngôi trường dột nát, cơm ăn không đủ no.
- Bác nói đúng. Giá như chính quyền các nơi sẵn sàng làm việc trong những trụ sở bình thường, nhưng lại “đua nhau” xây trường học, bệnh viện thì người dân sẽ biết ơn và hạnh phúc lắm.