Việc đương kim vô địch Ý và á quân Pháp đều phải xách vali về nước sớm đã làm cho màu lam và màu thiên thanh trở thành những gam màu buồn nhất ở Nam Phi những ngày này. Không ít người Ý và Pháp vẫn chưa thể tin vào sự thật đó.

Thành phố Johannesburg tối 24-6 lạnh lẽo và u buồn. Người Ý cúi mặt rời sân Ellis Park, nước mắt làm nhòe đi những khuôn mặt vẽ lá cờ ba màu của nước Ý. Nhưng nhiều người không khóc được vì có lẽ tận cùng của nỗi đau và thất vọng là sự vô cảm. Sau khi trận đấu giữa Ý và Slovakia kết thúc, nhà hàng của tôi có hai vợ chồng du khách người Ý ghé qua. Tôi khá bất ngờ với sự viếng thăm của họ vì ở Johannesburg nhà hàng phục vụ thức ăn Ý rất nhiều. Thông thường, CĐV chọn những tụ điểm quen để phô trương bản sắc dân tộc mình, thể hiện niềm tự hào về màu cờ sắc áo... Nhà hàng của tôi chỉ phục vụ các món châu Á nên tôi phải hỏi lại hai vị khách có thực sự muốn dùng thức ăn châu Á? Họ khẳng định: “Không có món Ý là được!”. Hai vị khách này nói họ không muốn tìm đến nhà hàng Ý bởi không muốn nhìn thấy những gương mặt thất vọng của đồng hương. Họ kể rằng gần 20 năm qua, họ đã cùng đội Ý đi khắp các châu lục vào mỗi kỳ Euro hay World Cup. Năm 1994, khi R. Baggio sút quả penalty định mệnh lên trời, họ còn rất trẻ và khi đó họ đã khóc. Năm 2006, họ cũng khóc khi Ý lên ngôi vô địch nhưng không hiểu sao lần này họ không thể khóc nổi. Nước mắt trở thành thứ gì đó quá xa xỉ với những gì đội Ý đã gây ra cho những tifosi trung thành. Nước mắt rơi chưa hẳn không tốt bởi khi đó, người ta vẫn còn biết đau, biết hạnh phúc. Đáng sợ nhất là khi người ta trở nên vô cảm trước nỗi đau. Người Ý và đội tuyển Ý đang ở trong tình cảnh đó. Đức Thi (Từ Johannesburg)