Kết hôn được hai năm nhưng cháu đã ly thân gần một năm, điều này có nghĩa cháu ly thân khi vợ vừa sinh nở. Theo lẽ thường, ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt, không một người vợ nào lại có thể dễ dàng chấp nhận ly thân đúng vào thời kỳ rất khó khăn như thế.

Khong hieu ly do, khong the hoa giai - Anh 1

Thưa cô

Cháu 30 tuổi, kết hôn được hai năm nhưng đã ly thân với vợ gần một năm. Nguyên nhân ly thân là do xích mích với gia đình nhà vợ. Bây giờ cháu muốn đưa con về nuôi có được hay không. Hai vợ chồng cháu không đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của cháu khai theo họ mẹ và đã bị nhà ngoại cất giữ. Cháu không thể nào trò chuyện được với mẹ vợ vì bà ấy rất hung dữ. Bà cấm vợ cháu nghe điện thoại và giữ rịt cháu ngoại bên cạnh, cháu đã làm nhiều cách vẫn không tiếp cận được với vợ con. Cháu mong muốn được đón bé con về chung sống thì cháu cần phải làm gì.

Trương Văn Sung (Quảng Nam)

Cháu Trương Văn Sung thân mến

Hậu quả tất yếu của việc không tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn là cuộc hôn nhân của cháu không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Với những người chưa lập gia đình, đây chỉ là một lời cảnh báo nặng tính lý thuyết nhưng với cháu, đây là thực tế rất cụ thể với những hệ lụy rõ ràng và đang ngày ngày trực tiếp gây tổn thương. Tiếp cận thông tin, hy vọng tất cả các cặp sắp sửa kết hôn hãy thực tiện đầy đủ và kịp thời những thủ tục pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng này. Không được đứng tên cha trong giấy khai sinh của con mình, đó chẳng phải là thiệt thòi, có lẽ cần gọi cho đúng sự thật, đó phải là nỗi đại bất hạnh. Nhưng, vết thương này do chính cháu tự gây ra cho cháu chứ có phải do một người nào đó vô tình hay cố ý gây ra đâu.

Kết hôn được hai năm nhưng cháu đã ly thân gần một năm, điều này có nghĩa cháu ly thân khi vợ vừa sinh nở. Theo lẽ thường, ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt, không một người vợ nào lại có thể dễ dàng chấp nhận ly thân đúng vào thời kỳ rất khó khăn như thế. Dù cháu có nêu ra đến cả ngàn lẻ một lý do, quyết định ly thân của cháu cũng chứa đựng quá nhiều biểu hiện của phép ứng xử thiếu nhân ái. Mẹ vợ cháu hung dữ thế nào chưa rõ chứ qua sự việc này, chẳng ai dám bảo cháu là một người hiền lành. Đàn ông con trai thiếu gì thì thiếu, đừng để thiếu sự rộng lượng và thiếu sự công bằng, mong cháu hãy luôn ghi nhớ như thế.

Đã lập gia đình, mẹ vợ cũng chính là thân mẫu của mình, cháu phải luôn biết nghiêm cẩn giữ lễ và thực hiện đầy đủ bổn phận của một người con. Bà mẹ vợ nào cũng đều hiểu rất rõ rằng yêu quý con rể cũng là cách biểu hiện khác hơn của tình thương yêu con gái, là cách bảo vệ tố ấm tốt đẹp cho con gái. Cổ nhân vẫn thường nói rằng dâu con rể khách nên ai cũng luôn đối đãi lịch thiệp và có phần hậu hỹ đối với con rể chứ chẳng dại gì gây mâu thuẫn hay xung đột. Tại sao trường hợp của cháu lại trái với thông lệ đến mức nặng nề như vậy. Có lẽ cháu nên nghiêm túc và nghiêm khắc tự hỏi và tự lý giải vấn đề này. Hiện nay cháu không thể nào trực tiếp gặp và thưa chuyện với mẹ vợ đã đành, cháu cũng không được phép nói chuyện với vợ dù chỉ qua điện thoại. Cháu cần hiểu nguyên nhân và nắm vững mức độ của sự xung khắc, có vậy mới mong hóa giải và tìm được cách dung hòa. Cháu làm không phải chỉ vì quyền lợi của riêng cháu, còn vì tương lai của con cháu, của vợ cháu và của cả gia đình.

Định đưa con về nuôi cũng có nghĩa cháu muốn ly dị chứ không phải chỉ là ly thân như hiện nay và ý định đó tỏ rõ cháu sẽ chấm dứt hẳn quan hệ với gia đình nhà vợ. Quyền nuôi dưỡng con do Tòa án phán quyết nhưng vì cuộc hôn nhân của cháu không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ nên Tòa án sẽ không xử ly hôn cho cháu. Bởi lý do này, việc xác định về quyền nuôi con chỉ được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa hai vợ chồng cháu. Hiện nay vì con của cháu còn quá bé nhỏ nên khả năng giao con nhỏ cho cháu nuôi sẽ rất khó thành hiện thực. Trước thực tế này, cháu hãy thể hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận làm cha thông qua việc đóng góp vào quá trình nuôi dưỡng con nhỏ. Chắc chắn gia đình nhà vợ, đặc biệt là mẹ vợ sẽ ngăn cản nhưng nếu cháu không có đủ dũng khí, nhất là không có đủ sự khôn khéo để thực hiện trách nhiệm và bổn phận, có lẽ tự cháu cũng thấy mình đáng trách như thế nào.

Chuyên gia Tâm lý
Thạc sĩ Lý Thị Mai