Tôi đang rất buồn và tủi thân lắm. Tôi tự an ủi bản thân mình nhưng sao quá đỗi bế tắc.

Tôi có bạn trai, chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 năm. Mấy tháng trước, anh ấy dẫn tôi về quê, chính thức giới thiệu với gia đình anh ấy. Cả nhà anh ấy nói chung là thân thiện và chào đón tôi. Trong lúc vui vẻ, mẹ anh ấy có dò hỏi xem chúng tôi “có gì” chưa (vì bác ấy bảo bây giờ người ta có bầu rồi mới cưới rất nhiều). Tôi thật thà nói rằng: “Chúng cháu không có chuyện gì cả”. Tôi thấy bác ấy có vẻ không hài lòng lắm và trêu người yêu tôi là: “Kém quá, giờ người ta ‘tậu trâu tậu cả nghé’ chứ”.

Sau đó, chúng tôi trở lại thành phố, chờ gia đình anh ấy xem ngày tốt (có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau, khi ăn Tết xong). Một lần, chúng tôi đi du lịch cuối tuần và chúng tôi đã “vượt rào”. Khi thấy mình bị trễ kinh và thử que thử thai có kết quả dương tính. Tôi rất vui vì tôi nghĩ chắc người yêu mình và gia đình anh ấy sẽ đón nhận niềm vui này.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thái độ của mọi người làm tôi shock. Bạn trai tôi khuyên tôi đi “bỏ” vì ăn Tết xong một vài tháng, chúng tôi mới làm lễ cưới. Lúc đó thì bụng bầu của tôi đã lớn rồi. “Anh không muốn em phải khổ. Cũng không muốn bố mẹ anh phải e ngại với xóm làng” – anh ấy bảo tôi thế. Anh ấy còn bảo, bố mẹ anh ấy chỉ nói vui thế chứ bố mẹ vẫn còn nặng tư tưởng “truyền thống”, không chấp nhận chuyện con dâu chưa cưới đã “bụng to”.

Tôi khóc suốt một ngày dài. Mẹ đẻ tôi khi biết chuyện cũng khuyên tôi đi “bỏ”. Vì nhỡ khi bụng to mà “bên đó” chưa cho cưới thì mẹ rất xấu hổ với hàng xóm. Còn nếu cưới sớm hơn thì không được vì mẹ anh ấy đã đi xem ngày và chỉ được cưới vào thời gian đó.

Bây giờ, tôi muốn xin một lời khuyên: Không phải giữ hay bỏ em bé vì tôi đã “bỏ” rồi. Sau rất nhiều lần thuyết phục người yêu không thành công, tôi quyết định bỏ con dù thấy mình thật tội lỗi. Giờ đây, tôi chỉ thấy thật chán nản khi nghĩ tới đám cưới, nghĩ tới gia đình mà sắp thành gia đình chồng mình. Tôi có nên cưới hay không? Cả nhà anh ấy có phải đã “lật lọng” với tôi không?

Theo Mẹ và bé