(PLO) - Đã hai năm trôi qua kể từ ngày ông Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1956, thôn Phương Tân, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bắt quả tang người hàng xóm Trịnh Xuân Hiền (SN 1964) nửa đêm mò sang dan díu vợ mình, ông cũng nằm liệt giường vì bị chính “tình địch” đánh gây thương tích 41 %.

Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện chỉnh hình, phục hồi chức năng Đà Nẵng

Người vợ biệt xứ sau đêm bị bắt quả tang gian díu với hàng xóm

Năm 2010, ông Hiếu dắt díu vợ con từ miền biển lên khu vực thôn Phương Tân (xã Bình Nam) sinh sống. Chẳng biết chuyện “tối lửa tắt đèn” của 2 bên gia đình thế nào, mà chỉ sau 1 năm, khi ông đi lên Tây Nguyên hái cà phê thuê, ở nhà người hàng xóm tên Hiền đã mò sang tằng tịu với vợ ông.

Mọi chuyện chỉ bị vỡ lở khi một ngày ông Hiếu bất ngờ trở về. Đó là đêm 7/12/2011. Gọi mãi mới nghe tiếng người thưa, nhưng thay vì vợ ra mở cửa đón chồng, ông Hiếu lại bắt gặp hàng xóm đang hốt hoảng rời khỏi nhà mình. Nhìn bộ dạng, ông Hiếu cũng hiểu được chuyện gì. Người hàng xóm vọt lẹ ra phía rào để về nhà mình.

Viễn cảnh ngày cuối năm trở về cùng vợ con sum họp vui vẻ bỗng chốc vụt mất. Đêm đó, vợ chồng ông không ai nói với nhau một lời, dù họ đều không ngủ được. Một ngày tiếp theo sống trong im lặng. Đến khuya, bà vợ ông lẳng lặng bỏ nhà đi không từ biệt. Đến nước này, nghĩ mình có nín nhịn cũng không cứu vãn được hạnh phúc, ông Hiền liền xách con dao rựa sang đòi “xử” hàng xóm tội “dan díu”, dám “đi phá tổ ấm người khác”.

Người hàng xóm đã đoán được từ trước nên khi thấy ông Hiếu hùng hổ xông vào nhà mình, liền điện báo cho Nguyễn Thanh Cường (SN 1991) vốn có tiếng đâm thuê chém mướn lâu nay ở địa phương: “Ông Hiếu vào nhà giết chú, con đến giúp chú nhanh lên. Nhớ gọi thêm người như chú đã dặn ”. Cường rủ thêm đồng bọn Hoàng Tấn Quốc (SN 1989) chạy đến.

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, trong vụ án này, có một tình tiết có thể “gợn gợn”, là việc nạn nhân chính là người xách rựa “gây chiến” trước (dù chưa gây thương tích gì cho Hiền). Tuy nhiên, tình tiết này cũng không thể làm đảo ngược bản chất vụ án. Hành vi của hai đối tượng Hiền và Cường rõ ràng đã cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tình tiết nạn nhân “gây chiến” sẽ chỉ đóng vai trò là tình tiết giảm nhẹ hình phạt phần nào cho hai đối tượng chém người.

Ông Hiếu bị đánh máu me đầm đìa, không còn sức chống cự. “Kẻ cướp vợ” lúc ấy mới không đánh nữa, mà chạy đi gọi người dân trong thôn đến, để cùng “chứng kiến” cảnh “hắn phá làng, phá xóm”.

Trong khi chờ lực lượng công an đến, “kẻ cướp vợ” tiếp tục đến chỗ nạn nhân nằm, nói với Cường: “Đánh cho hắn què cặp chân luôn đi con”.

Cường nghe lời đã dùng tuýp sắt đánh mạnh vào chân trái nạn nhân. Sau đó nhóm đối tượng gây án bỏ về nhà, còn nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đầu, bể bàng quang, gãy chân. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận tỷ lệ thương tích là 41%.

Hai con bỏ học, tán gia bại sản, thủ phạm nhởn nhơ

Điều trị sáu tháng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, mọi tài sản dành dụm từ nghề hái cà phê thuê mấy năm trời của ông Hiếu lần lượt “không cánh mà bay”. Không còn khả năng chi trả, nạn nhân xin xuất viện, chấp nhận sống trong tình trạng liệt nửa người.

Dù vợ đã bỏ đi nhưng bên ông vẫn còn có 2 đứa con đang học Cao đẳng y Quảng Nam và Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trước cảnh tan nát của gia đình, thương ba tàn phế, các con đành gác lại ước mơ cho tương lai để chở cha đi tìm thầy lang châm cứu.

Thế nhưng, tai ương vẫn chưa chịu dừng, cuối năm 2012 vết thương do bể bàng quang của ông Hiền bị nhiễm trùng nặng nên các con phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục đưa cha tái nhập viện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Từ đầu năm 2013 đến nay, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện ở Đà Nẵng điều trị. Cũng khoảng thời gian này, con gái của ông hàng ngày phải đi phụ bán cà phê; người con trai thì rảnh lúc nào lại đi chạy bàn, phụ hồ lúc đó để kiếm tiền lo cho cả nhà.

Nạn nhân kể, nhìn con đang tuổi ăn tuổi học, bỗng dưng vì cha mà phải lao lực, cực khổ, lắm lúc ông cũng muốn buông xuôi, đòi chết đi cho xong. Nhưng rồi các con biết ý, cứ khóc lóc khuyên nhủ, vì thế mà ông mới quyết tâm điều trị thêm tại Bệnh viện chỉnh hình, phục hồi chức năng Đà Nẵng. Đến nay nạn nhân cũng đã có thể nói chuyện, dù tiếng được tiếng mất và đang cố gắng để tập bước đi.

Nạn nhân cho hay gia đình đối tượng Hiền và Cường có đến gặp ông xin bồi thường 50 triệu đồng với yêu cầu bãi nại, nhưng ông không chịu. Từ đó thủ phạm cũng không đoái hoài gì nữa mà vụ việc cũng chưa được giải quyết.

Điều mờ ám gì sau động thái cơ quan công tố liên tiếp trả hồ sơ?

Thượng úy Lê Văn Tuấn, cán bộ trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, ban đầu việc lấy lời khai gặp khó khăn bởi các đối tượng không thừa nhận vụ việc, cộng với việc người dân trong thôn lo sợ đối tượng Hiền trả thù nên không có ai đứng ra làm chứng. Dựa trên kết quả thông tin thu thập được, tháng 1/2013, công an huyện đã khởi tố vụ án, thế nhưng đến ngày 21/5 phải tạm đình chỉ điều tra, vì chưa xác định được các bị can trong vụ án.

Đến ngày 7/6, công an huyện tiếp tục phục hồi điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với Hiền và Cường về hành vi “Cố ý gây thương tích”, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án qua Viện kiểm sát nhân dân Thăng Bình đề nghị phê chuẩn. Nhưng đến lúc này, cơ quan công tố lại không đồng ý, yêu cầu công an điều tra, làm rõ thêm tình tiết vụ án, cũng như lời khai của các nhân chứng.

Thực hiện yêu cầu này, công an huyện đã thực nghiệm điều tra, ghi âm lời khai các nhân chứng và làm rõ các tình tiết trong vụ án trở lại. Hai đối tượng Cường và Quốc đã thừa nhận hành vi của mình, chỉ có đối tượng Hiền không thừa nhận.

Dù vậy, qua nhiều chứng cứ và nhân chứng, công an cũng đã chứng minh được Hiền và Cường đã đánh gây thương tích cho nạn nhân. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát, nhưng một lần nữa cơ quan công tố vẫn không phê chuẩn khởi tố bị can. Vụ án rơi vào bế tắc, đến ngày 7/8/2013 phải tạm đình chỉ.

Trả lời Xa lộ Pháp luật về vụ việc, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình đáp ngắn gọn: “Do vụ án đang trong... giai đoạn điều tra, còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên chưa thể trả lời cho báo chí”.

Phản bác quan điểm này, Thượng úy Lê Văn Tuấn, người trực tiếp thụ lý vụ án lắc đầu: “Điều này lại phụ thuộc vào “quyền lực” của cơ quan công tố huyện Thăng Bình”.

Vụ án tưởng chừng như đơn giản này lại phải kéo dài và trở nên phức tạp. Điều đó đã khiến cho gia đình nạn nhân bức xúc, người địa phương hoài nghi đặt câu hỏi: “Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình có khuất tất gì trong vụ án này?”.