Khói quê

Buổi chiều nắng rớt bên kia ngọn dừa rải lướt thướt xuống con kinh trước mặt.

Những đụn khói tỏa lên từ miếng ruộng trước mặt. Khói đốt đồng!

Hình như lâu lắm tôi mới bắt gặp lại ngọn khói đốt đồng. Từ ngày vùng quê này thành lập tỉnh mới, giá đất rục rịch lên, công ty xí nghiệp đua nhau về đây mua đất xây dựng... Các ngôi nhà khang trang mọc lên, vườn kiểng nâng cấp, ruộng dần dần bị thu hẹp lại và có nguy cơ lùi xa ra. Người dân ở đây hầu như quên âm thanh xào xạc của lá lúa mỗi khi có cơn gió lùa qua, đôi khi muốn đi tìm một nắm rơm tắm trị bệnh trái rạ cũng khó khăn nữa là... Thế mà trong cái nhập nhoạng của chiều nay, ánh lửa đốt đồng bập bùng trên miếng ruộng còn lại bé xíu làm tôi nao nao muốn khóc. Bóng người nông dân ngồi trên bờ ruộng sao giống ba tôi đến vậy.

Khói khơi lại trong ký ức tôi bao điều. Tôi nhớ thời còn bé hay theo ba ra đồng đốt rơm chuẩn bị làm đất vào vụ mùa. Trong khói sương huyền ảo tôi mơ bụt hiện ra để xin ba điều ước. Bụt thì không thấy, chỉ thấy những chú rắn nước, những chú chuột đồng no tròn ú ụ... Ba tôi trổ tài làm món ăn đặc sản miền Tây Nam bộ, chút rơm, chút đất nhão là có ngay món rắn nướng, chuột quay vàng ươm, thơm chảy nước miếng, bọc muối ớt lận lưng được móc ra, vài ngọn lá cách, ngọn cần nước, chút cải trời, bông súng...là có ngay bữa tiệc thịnh soạn, đậm hồn dân tộc.

Khói từ bếp chiều của ai bên kia con kinh nhỏ, nhắc tôi nhớ khói bếp quê nhà, mỗi chiều sau khi đi ruộng về, mẹ tôi nhóm lửa nấu cơm, khói lan tỏa qua mái lá đuổi nhau bay lên tản mạn vào chiều và đi đâu mất? Bữa cơm gạo mới thơm lừng, canh rau mồng nấu tép xúc dưới bến, nồi cá lóc kho tiêu... vừa ăn vừa hít hà, mồ hôi chảy đằm đìa. Tiếng nói tiếng cười sao mà ấm áp đến như vậy. Khung cảnh đó không biết còn được bao nhiêu trong ký ức gia đình mỗi con người, khi mà cuộc sống đô thị đang tiến dần về nông thôn, thanh niên ngày nay không còn gắn bó với ruộng đồng, họ đi vào nhà máy, xí nghiệp, ăn cơm hộp, bánh mì... Có lẽ, không còn ai nhớ đến mùi khói quê mùa ngày cũ.

Ba tôi mất, chị em chúng tôi lên thành phố học, thành người kẻ chợ, ăn gạo đong, nấu bếp điện, uống nước bình, bận rộn, lo toan, dần dà quên đi cái hồn quê tha thiết ấy. Chiều nay trên đường về quê, được đắm mình trong mùi khói đốt đồng tôi nghe nhớ quá. Tôi nhớ có đọc một bài viết của Nguyễn Thành Giang có câu mà tôi thích: “Khói chiều ai đốt mà cay mắt mình”, rồi nhớ câu thơ của Bằng Việt: “Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu.

Nghĩ lại đến giờ sóng mũi còn cay” mà thấy sao thật đồng cảm với nhà thơ. Trong cái lãng đãng sậm tím của chiều, trong cái mùi nồng nàn quen thuộc của khói, hình như tôi nghe tiếng gọi sâu thẳm từ trong trái tim một tình yêu quê hương say say dịu ngọt.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/152849/khoi-que.html/