Khởi nguồn của tình yêu

PN - Tại một góc nhỏ nơi quán quen, năm người bạn ngồi tám chuyện. “Tình yêu giống loại nước gì?”, cô tóc tém lên tiếng. Thế là, một “diễn đàn” sôi nổi bắt đầu.

“Tình yêu giống một ly cocktail: rất đa dạng và mỗi dạng có một độ nồng nàn riêng. Nó là loại thức uống có thể kết nối cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai đấy!” - vẫn là cô tóc tém “xông pha” nói trước, ra vẻ sành điệu.

“Có lý, nhưng mình thấy chưa ổn. Liệu tình yêu có cần phải “pha chế” nhiều kiểu phiền phức như cocktail không?”, nàng kính cận gục gặc đầu rồi tiếp lời: “Tình yêu giống cốc trà gừng! Nước đầu tiên sẽ đậm đà, thơm tho và nước thứ hai lại thanh dịu”.

“Nhưng những nước sau của trà gừng càng lúc càng nhạt nhẽo. Tình yêu không như thế. Nó giống như sinh tố, nhâm nhi lần nào cũng thấy ngon”, cô gái có làn da đẹp nhất lên tiếng.

“Sinh tố thì ngon thật đấy, nhưng nó dễ uống quá! Tình yêu đâu dễ dàng như vậy. Nó phải như cốc cà phê đen này, lúc đầu có vẻ đắng nhưng sau đó sẽ cảm nhận được vị ngọt, thậm chí uống hoài sẽ nghiện”, chàng trai duy nhất trong nhóm vừa nhấm nháp cà phê… vừa triết lý.

“Mình lại nghĩ khác”, ngồi yên lặng lắng nghe hồi lâu, cô gái tóc dài bỗng lên tiếng: “Mình đã từng nghe người ta ví tình yêu giống cốc nước trắng”.

Bốn người bạn kia nhao nhao phản đối, vì nước trắng có vẻ “vô duyên” quá. Cô bạn tóc dài điềm nhiên: “Các bạn nhầm rồi, nước trắng tinh khiết và giản dị lắm. Cocktail, trà gừng, sinh tố, cà phê đen đều bắt nguồn từ nước. Bạn muốn có nồng nàn, ngọt ngào, thơm tho hay cay đắng cũng phải bắt nguồn từ sự chân thành và những điều giản dị nhất - như nước vậy”.

Trong cuộc sống, đôi khi ta cứ nhầm tưởng và lần tìm tình yêu từ những thứ cao sang, phức tạp. Thực ra nó bắt đầu từ những điều giản đơn và thuần khiết lắm.

Ta cảm nhận được tình yêu...

... khi ánh mắt ai đó chợt nhìn ta thật lâu. Bị bắt gặp, mi mắt cụp xuống như có lỗi. Có ai nỡ trách những ánh mắt vụng trộm ấy đâu, vì nó giản dị và trinh nguyên quá.

... khi “đức lang quân” áp tai lên bụng người vợ trẻ và lắng nghe tiếng cựa mình của sinh linh bé bỏng đang chờ ngày cất tiếng khóc chào đời. Chỉ mới lắng nghe thôi mà tình yêu dâng trào.

... khi muốn nói chuyện, hay thậm chí muốn được cãi nhau. Đơn giản chỉ vì yêu thì luôn cần “đối thoại”, dù cuộc thoại xuất phát từ “đối đầu”.

... mỗi buổi sáng tỉnh giấc, em nhớ đến anh. Đơn giản vì em đã phải lòng anh, muốn xua anh khỏi suy nghĩ nhưng không thể. Thôi cứ để cho nhớ nhung và lưu luyến kéo về....

Với em, yêu không phải chỉ vì trải qua nhiều cay đắng hay ngọt ngào, càng không phải vì được anh đưa vào quán sang và gọi món đắt tiền. Tình yêu chớm nở từ những điều em không ngờ tới. Như khi em mở cửa đã thấy anh đứng đợi tự bao giờ. Nhìn em mà anh luống cuống, chẳng biết nói gì. Có thế thôi mà tim em run lên.

Yêu, em có thể cười một mình như người... điên khi nhớ lại phút lóng ngóng của buổi đầu cầm tay. Em có thể quay ngược xe và đi về phía nhà anh dù chỉ để ngắm anh qua ô cửa sổ.

Em biết tình yêu cũng lắm trò ma quái khiến em, anh và nhiều kẻ khác phải bao phen khóc cười. Nhưng nó cũng gần gũi và giản dị lắm, chỉ cần ta biết lắng nghe tim mình và tim người.

Tình yêu đến độ “chín” cũng bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một “cốc nước trắng”. Bạn có quyền “pha chế” và “nếm thử” nhiều loại thức uống khác từ nó, nhưng đừng quên nó là nơi khởi nguồn.

VŨ HOÀI

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/khoi-nguon-cua-tinh-yeu.aspx