Đã về nhà chồng được 5 tháng, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về ngày cưới. Đây cũng là ngày tủi thân và hổ thẹn nhất đời mình. Tôi hận người bố bội bạc rất nhiều.

Chào độc giả mục tâm sự!

Khi viết lên những dòng tâm sự đầy buồn tủi của mình là lúc tôi đã về nhà chồng được khoảng 5 tháng nay. Vì trong lòng tôi chưa tìm được hướng giải quyết đúng đắn nên rất mong nhận được những lời chia sẻ của độc giả gần xa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền sơn cước trong một gia đình có 4 chị em gái, tôi là con thứ 3 trong nhà. Dù sinh sống ở quê nhưng bố mẹ tôi cũng là công chức được mọi người quý trọng.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ gia đình tôi quây quần bên nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu vì bố tôi là con trưởng, nhà lại có 4 cô con gái chính vì thế không chịu nổi áp lực, bàn ra tán vào, châm trọc của thiên hạ, bố đã bỏ 5 mẹ con tôi ra đi với mong muốn tìm một đứa con trai.

Bố bỏ nhà đi và cưới vợ hai ở một nơi khác cách nhà hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe ô tô. Kể từ ngày đó (đến nay đã khoảng 15 năm) chúng tôi ít khi được gặp bố hay có nhìn thấy thì ông cũng coi như không nhìn thấy chúng tôi. Bố coi chị em tôi như một gánh nặng mặc dù mẹ tôi khi ấy không đòi hỏi ở ông bất cứ một thứ gì cả, thi thoảng ông có gửi cho mẹ tôi một vài triệu nhưng số tiền đó cũng không bõ bèn gì so với việc phải nuôi dạy 4 người con cùng một lúc.

Dù không nói với nhau, nhưng trong thâm tâm 4 chị em tôi đều cảm thấy cô đơn, trống rỗng khi thiếu vắng hơi ấm và sự quan tâm của bố. Hàng ngày nhìn thấy bạn bè có bố mẹ đủ đầy là con tim tôi như nghẹn lại. Nhưng không vì thế mà chị em chúng tôi ăn chơi, đua đòi hay tỏ ra chán nản hư hỏng. Không có bố ở bên, mẹ tôi đã thay cả phần của bố giáo dục chị em chúng tôi rất tốt, 4 chị em tôi đều ăn học thành tài.

Còn về phần tôi, trong quá trình học đại học tôi có quen và yêu một người đàn ông người Hà Nội. Ban đầu khi mới quen anh tôi thường hay né tránh những câu hỏi của anh về gia đình mình bởi so với anh thì tôi thiệt thòi nhiều thứ. Ở bên anh tôi thấy ấm áp vô cùng, cứ muốn được bên anh dài lâu.

Ngày anh biết hoàn cảnh của gia đình tôi cũng là ngày anh đã cầu hôn tôi, anh nói muốn chăm sóc cho tôi cả đời. Nước mắt tôi tuôn rơi bởi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình lại được anh yêu thương vô điều kiện đến vậy.

Rào cản duy nhất khiến cho tình yêu 5 năm của chúng tôi bị trì hoãn đó chính là bố mẹ tôi chưa tìm được tiếng nói chung về việc sẽ tổ chức đám cưới như thế nào.

Khoc nhu mua vi ngay cuoi cung la ngay tui ho nhat trong doi - Anh 1

Vấn đề tổ chức đám cưới cho tôi gây ra nhiều tranh luận và không có được sự thống nhất (Ảnh minh họa).

Bố là người không nuôi nấng chúng tôi nhưng lại muốn là người đứng ra tổ chức đám cưới, muốn chúng tôi và mẹ phải nghe theo sự sắp đặt.

Nhưng mẹ tôi lại cố chấp không đồng ý. Phận làm con tôi vô cùng khó xử bởi một đằng là mẹ một đằng là cha. Nhưng vì mẹ là người nuôi nấng tôi từ nhỏ nên tôi đã nghe theo sự sắp xếp, lo liệu của mẹ.

Khi ấy bố tôi đã không tham dự hay bàn bạc thêm về đám cưới. Ngày cưới được định tôi thay mặt mẹ xuống nhà bố để thưa chuyện với bố và mong bố có mặt ngày tôi đi lấy chồng để cho tôi đỡ tủi thân và họ hàng nhìn vào đỡ ê mặt.

Nhưng điều tôi không bao giờ có thể ngờ đến đó là vào đúng ngày cưới tôi, khi bạn bè họ hàng bên ngoại có mặt đông đủ thì dường như bố và họ hàng nhà nội “lặn tăm”, không có một người nào xuất hiện trong đám cưới dù nhà anh em bên nội chỉ cách nhà tôi vài bước chân.

Tôi vừa lo chạy tiếp khách vừa nhìn ra ngoài cổng nhưng chờ mãi, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua đến khi nhà trai có mặt rồi mà bố tôi, anh em họ nội cũng không ai tới cũng không một tin nhắn hay cuộc điện thoại. Tôi đã chờ họ trong vô vọng.

Khoc nhu mua vi ngay cuoi cung la ngay tui ho nhat trong doi - Anh 2

Tôi đã khóc rất nhiều trong giây phút bước lên xe hoa (Ảnh minh họa).

Thời khắc tôi bước lên xe hoa, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương mẹ tần tảo sớm hôm nuôi tôi khôn lớn bao nhiêu thì tôi khóc vì hận người mà tôi đã gọi là cha bấy nhiêu. Có thể gọi là hận đến tận xương tủy. Hàng loạt câu hỏi thắc mắc trong đầu tôi rằng tại sao ông lại đối xử với tôi như thế, tại sao ông lại bảo cả họ hàng không xuất hiện trong đám cưới của con gái ông?

Đã về nhà chồng được 5 tháng, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về ngày cưới. Đây cũng là ngày tủi thân và hổ thẹn nhất đời mình. Tôi hận người bố bội bạc rất nhiều.

Từ hôm đó hai cha con tôi không liên lạc hay biết tin tức gì của nhau. Giờ tôi phải làm sao và có nên tha thứ cho người cha bội bạc ấy?...

Nguyễn Hiền (Lào Cai)