Dù 62 năm đã trôi qua nhưng ký ức về giây phút hân hoan trong niềm vui chiến thắng những ngày đầu tiếp quản Thủ đô vẫn nguyên vẹn như ngày nào đối với AHLLVT Nguyễn Tiến Thụ.

Chúng tôi gặp AHLLVT Nguyễn Tiến Thụ (SN 1934, trú tại đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội)vào một ngày đầu thu, khi cả nước đang hân hoan trong những ngày chào đón 62 năm kỷ niệm ngày thủ đô giải phóng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đồng đội của người anh hùng Nguyễn Tiến Thụ người còn người mất, nhưng với ông, những ký ức ấy không bao giờ phai. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông tự nhận mình là người may mắn khi là một trong những chứng nhân lịch sử chứng kiến thời khắc Thủ đô được giải phóng. Càng vinh dự hơn khi ông được đại diện cho lực lượng TNXP đứng trong đoàn ra mắt nhân dân Thủ đô trong niềm vui thắng lợi.

Khoanh khac gap Bac cua anh hung TNXP ngay giai phong Thu do - Anh 1

Với AHLLVT Nguyễn Tiến Thụ, ngày giải phóng Thủ đô luôn có ký ức đặc biệt (Ảnh: Thành Long)

Ông Thụ, sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Lớn lên trường học bị đốt phá, ông nội ông là nhà nho nên quyết tâm cho ông Thụ đi học. Năm 14 tuổi, ông Thụ chính thức lên đường tham gia kháng chiến và công tác trong đội chuyên đào hầm bí mật cất giấu cán bộ. Sau những thử thách gian khó trong những ngày đầu kháng chiến đến năm 1951, ông được cử tham gia Đội thanh niên xung phong công tác trung ương. Nhờ những thành tích trong công tác phục vụ chiến đấu, ông Thụ được cử làm phân đội phó.

Cuối 1953, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn thanh niên xung phong được thành lập, mật danh là “Đoàn X-P”. Bác Hồ cử ông Vũ Kỳ (Thư ký của bác) làm đoàn trưởng. Trong những ngày địch đánh phá, bộ đội ta thiệt hại nhiều nhân mạng. Nhận thấy đây là vấn đề nguy hiểm cho sinh mạng bộ đôi, đoàn “X- P” quyết định thành lập đội phá bom nổ chậm. Hai đội TNXP (Đội 40 và đội 34) được điều ra phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo giao thông cho chiến dịch. Ông được cử làm Đại đội phó Đại đội 404 (thuộc đội 40), phụ trách việc phá bom nổ chậm.

Thời đó, ngã ba Cò Nòi, một trọng điểm vô cùng ác liệt, nhiều anh em TNXP hy sinh. Địch đánh phá ác liệt, trong một khu vực hẹp với đủ các loại bom phá, bom bướm, bom nổ chậm từ 200kg đến 1.000kg. Nguy hiểm nhất là loại bom bướm, khi thả ra bom mẹ tung ra 100 quả bom con, xuống đất nằm rải rác bay khắp nơi, chỉ cần va vào là bom nổ, bom bé bằng hộp sữa bò nhưng nổ có thể làm thương vong cả chục người quanh đó.

Thấy đồng đội hi sinh quá nhiều, ông Thụ cùng các đồng chí trong đoàn quyết tâm phá bom. Sau nhiều ngày nghiên cứu cách phá bom được ông Thụ mày mò nghiên cứu và phát hiện ra rất tình cờ bằng nguyên lý vặn ngược kim đồng hồ. Nhờ kỹ thuật này, các loại bom tiên tiến thời bấy giờ như bom bướm, bom tạ, bom tất (những loại từ 500kg – 1000 kg) được các chiến sĩ TNXP ta làm chủ.

Dù anh em TNXP thời đó phần đông là không biết chữ nhưng nhờ kinh nghiệm, các nguyên lý cơ học, ngòi nổ, chạm nổ được các chiến sĩ ta thuộc nằm lòng và làm chủ các loại bom tiên tiến hiện đại.

Cũng chính thành công của việc phát hiện ra nguyên lý nổ của các loại bom nổ chậm nên đội 404 đã khai thông đường lên chiến dịch, từ đó góp công lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau ngày chiến thắng, ông Nguyễn Thiến Thụ vinh dự được bầu làm chiến sĩ xung phong số 1 của hàng vạn thanh niên xung phong thời bấy giờ. Càng vinh dự hơn khi ông là đại diện cho lực lượng TNXP theo đoàn về tiếp quản Thủ đô.

Khoanh khac gap Bac cua anh hung TNXP ngay giai phong Thu do - Anh 2

Buổi chào cờ đặc biệt sau ngày Thủ đô giải phóng.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết. Ngày 10/10, ông Thụ cùng các đại biểu Chính phủ, cơ quan ban ngành khác tiến về Thủ đô.

Trước đó, bận công tác, lập được nhiều chiến công nhưng ông không nghĩ có một ngày được gặp Bác Hồ. Nói về buổi chiều chào cờ của ngày đầu tiên Thủ đô được giải phóng, giọng ông Thụ như vui hẳn, ông nói chuyện hào hứng như lúc đôi mươi.

Trong buổi chiều đó, từ nơi tập kết trên đường Yên Phụ, ông Thụ cùng các đồng đội nhận được tin mình vinh dự được đứng trên lễ đài trong buổi chào cờ đầu tiên của Thủ đô được giải phóng.

Lúc đó, vị trí dành cho lực lượng TNXP được dành ở vị trí A2, ngồi trên hàng ghế, ông Thụ cùng đồng đội vừa sung sướng, vừa hồi hộp khi nhận ra mình và đồng đội được đứng gần Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ.

Cho dù đã 62 năm trôi qua nhưng ký ức về lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột Cờ. Trời thu Hà Nội xanh ngắt, điểm một sắc cờ đỏ thắm tựa bông hoa. Dưới lễ đài là hàng vạn người dân Hà Nội hân hoan tung hô mừng chiến thắng. Khi nói đến hình ảnh này ông Thụ liên tục khẳng định với chúng tôi: “Lúc đó vui sướng lắm, nếu các cháu xem hình ảnh bà con Thủ đô hân hoàn như thế nào trên màn ảnh thì những người chứng kiến lúc đó sung sướng gấp hàng trăm lần”.

Khi nghe Hồ Chủ Tịch đọc lời kêu gọi, trong trái tim chàng trai trẻ lúc đó là niềm tự hào khi thủ đô được giải phóng và lúc ấy, ông cũng đã tự hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cách mạng giao phó.

“Một vinh dự khác tôi nhớ mãi. Tối đó, trong buổi chiêu đãi đặc biệt của chính phủ. Anh em chúng tôi cũng có mặt và ngồi sẵn trong khu vực dành cho TNXP. Thế rồi, Bác đi qua, chúng tôi chưa kịp giới thiệu, Bác đã nhận ra chúng tôi. Lúc đó, vừa nhìn thấy 5 anh em chúng tôi, Bác đưa tay ra chào và nói: “A, thanh niên xung phong, các cháu ăn ngon nhé”. Lúc đó chúng tôi chỉ biết chào Bác thật lớn và cảm thấy vô cùng vinh dự. Giây phút đó rất ngắn thôi nhưng với chúng tôi đó là kỷ niệm không quên trong cuộc đời. Ông Thụ hào hứng chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt của mình.

Những ngày sau đó là những buổi nói chuyện của ông với đồng bào Thủ đô về những chiến công phá bom góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương quyết định mở con đường “Công trường 111”, dài 110km từ thị xã Lai Châu đến biên giới Trung Quốc (Ma Lù Thàng). Ông Thụ lại cùng đồng đội xác ba lô lên và đi mở đường. Sau 6 năm, con đường lên Tây Bắc được thông, ông Thụ mới một lần nữa trở về Thủ đô.

Sau đó, ông làm nhiệm vụ chính trị ở Trung ương Đoàn, Bộ giáo Dục. Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Năm 1976 trở lại Trung ương đoàn công tác. Năm 1982, ông Thụ đi Liên Xô làm trưởng ban Cán sự đoàn tại Liên Xô, Bí thư thư thứ Nhất Sứ quán Việt Nam tại Liên Xô. Năm 1986, ông về nước về công tác tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến khi về hưu. Ngày 23/07/2014, ông Thụ vinh dự được phong danh hiệu AHLLVTND.

Duy Cường