Sau hơn 4 năm chung sống như vợ chồng, no xôi chán chè, muốn làm rể nhà giàu, anh nằng nặc đòi chia tay tôi và hứa sẽ bồi thường một khoản tiền xứng đáng.

Tôi thấy cuộc đời mình trở nên rẻ rúm và đáng thương hại kể từ khi anh ta bàn với tôi chuyện đó. Từ một thứ tình yêu mà tôi tôn thờ, thậm chí đến mức đánh đổi tất cả để có, giờ tôi chẳng khác gì một món hàng, dùng cũ thì thải, bồi thường cho một khoản để rồi an phận đi lấy chồng…

Chúng tôi dọn về sống thử với nhau từ năm cuối đại học, sau khi hai đứa về ra mắt bố mẹ mà không được đồng ý. Sở dĩ có quyết định này là vì hai đứa khăng khăng bảo vệ tình yêu đến cùng mặc cho bố mẹ hai bên không chấp nhận. Chúng tôi học cùng trường đại học, yêu nhau nhưng quê quán xa xôi quá. Không chỉ một phía mà cả hai nhà đều không ủng hộ tình cảm này. Bố mẹ đôi bên đều bảo lấy nhau sẽ rất vất vả, khó khăn vì nhà hai đứa đều nghèo, lấy vợ xa tốn kém rồi khổ đủ đường. Nhưng tuổi trẻ và tình yêu đã khiến chúng tôi bất chấp tất cả.

Khoan tien kech xu "chong ho" cho toi hoa ra la 1 am muu hen ha - Anh 1

Chúng tôi dọn về sống thử với nhau từ năm cuối đại học, sau khi hai đứa về ra mắt bố mẹ mà không được đồng ý. (Ảnh minh họa)

Theo dự định, chúng tôi sẽ sống cùng nhau để tiết kiệm chi phí, sau đó kiếm việc làm, dành dụm tiền, lo cho tương lai, tự lo được việc đám cưới, như thế chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Vậy là tôi xách vali áo quần sang ở cùng anh, chính thức bước vào cuộc sống như một đôi vợ chồng trẻ dù không hôn thú.

Nhưng cuộc sống này đâu có dễ dàng như thế. Ở bên nhau đến giờ đã 4 năm, gần 30 tuổi rồi nhưng chúng tôi vẫn rất bấp bênh. Công việc của hai đứa nhưng thu nhập không ổn định, tiền cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt chứ chẳng tích cóp được gì. Hai đứa túng quẫn trong cảnh giật gấu vá vai, mệt mỏi vô cùng…

Thế rồi cách đây vài tháng, tôi đã nghe đám bạn đồn đại chuyện anh có tư tình với cô gái khác. Tôi không ghen lồng lộn mà về nhà hỏi anh cụ thể cho ra nhẽ. Anh bảo quan hệ xã giao, đó là con sếp, không thể đối xử không ra gì được. Tôi hiểu anh cần công việc này vì chỉ có thế mới đảm bảo được cho cuộc sống của hai đứa nên cũng tin tưởng anh mà chẳng chút nghi ngờ.

Khoan tien kech xu "chong ho" cho toi hoa ra la 1 am muu hen ha - Anh 2

Tôi hiểu anh cần công việc này vì chỉ có thế mới đảm bảo được cho cuộc sống của hai đứa nên cũng tin tưởng anh mà chẳng chút nghi ngờ. (Ảnh minh họa)

Cho tới cách đây 1 tháng, anh xin về quê có chút việc. Sau đó, anh lên và bàn với tôi chuyện… chia tay. Tôi nghe mà bàng hoàng cả người. Anh thú nhận rằng cảm thấy có lỗi với tôi nhưng anh cũng mệt mỏi quá rồi. Hai đứa có quá nhiều khó khăn khi bên nhau. Gia đình anh ở quê cũng cần phải được hỗ trợ rất nhiều từ anh… Nếu anh lấy tôi, bố mẹ anh sẽ không có ai nương tựa được. Hai đứa đã cố gắng đến giờ cũng 4,5 năm rồi mà chẳng đâu vào đâu. Anh không muốn tới 30 tuổi vẫn không thể cưới vì lông bông thế này.

Trong khi đó, ở cơ quan, con ông sếp (cô gái mà tôi từng biết là có lằng nhằng với anh) lại thích anh lắm. Cô ta chỉ gạ gẫm cưới xin, hứa sẽ lo cho một chân ổn định trong công ty của bố và nhà cửa thì có nhà vợ lo cho rồi. Nhìn chung, mọi thứ dọn sẵn đường nếu anh đồng ý… Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh quyết định chia tay tôi vì cuộc tình này bế tắc quá. Anh muốn lựa chọn một con đường nhẹ nhàng, đơn giản hơn cho mình.

Khoan tien kech xu "chong ho" cho toi hoa ra la 1 am muu hen ha - Anh 3

Phải chăng tôi cứ nhắm mắt nhận tiền từ anh dù điều đó có cảm giác như thật bẩn thỉu và hèn hạ? (Ảnh minh họa)

Anh bảo thương tôi thiệt thòi, đời con gái bao năm tuổi trẻ hi sinh vì anh thế nên nhất định anh sẽ đền bù cho tôi một khoản đủ để tôi làm vốn dắt lưng, tìm một người khác lấy làm chồng cho tương lai đỡ khổ… Tôi nghe mà thương phận mình sao rẻ rúm. Nhưng nghĩ lại cũng thấy sự lựa chọn này dường như là bất đắc dĩ. Chúng tôi làm gì còn hướng nào tốt hơn.

Điều khiến tôi buồn nhất bây giờ là buộc phải chia tay, chẳng còn cách nào khác cả. Tôi băn khoăn có nên nhận tiền từ anh không? Làm thế chẳng khác nào tôi bán rẻ giá trị của mình… Nhưng nếu không làm thế thì cuối cùng chỉ tôi là người thiệt thòi, chia tay vẫn không thay đổi được mà cuộc sống phía sau của tôi còn vất vả nữa…

Phải chăng tôi cứ nhắm mắt nhận tiền từ anh dù điều đó có cảm giác như thật bẩn thỉu và hèn hạ?

Theo Thùy Linh (Khám phá)