PNO - Quê tôi ở Củ Chi, bạn bè hay trêu là dân củ mì! Thời bao cấp khó khăn, có lúc nhà chỉ có khoai mì nên má tôi nghĩ ra đủ cách để dụ chúng tôi ăn, khi thì bánh cay, lúc xào sả ớt… Chị em tôi khoái nhất là món khoai mì quết cuốn bánh tráng của má.

Khoai mì luộc chín phải đem quết liền, lúc khoai còn bở, mau nhuyễn. Sau đó, phi mỡ hành cho thơm, nêm nếm chút đường, muối rồi đổ khoai mì quết vào xào đều tay cho bột khoai dẻo và thấm đẫm gia vị. Chỉ đơn giản vậy là nguyên liệu chính đã được chế biến xong. Khoai mì quết ngon nhất là cuốn bánh tráng với các loại rau thơm. Không có bánh tráng thì dùng lá cải xà lách hoặc cải bẹ xanh để cuốn. Nước chấm thì pha nước mắm tỏi ớt hoặc nước tương tỏi ớt đều ngon, nhưng người ta thường chấm nước tương hơn. Mùi thơm và hỗn hợp vị chua, cay, chát, nhẫn, nồng của rau diếp cá, húng cây, húng quế, húng lủi, kinh giới, tía tô, cải bẹ xanh…quyện với vị bùi, béo của khoai mì quết tạo cảm giác ngon miệng lạ kỳ, ăn đến no mà không thấy ngán. Tốc độ đô thị hóa đã thu hẹp đất trồng trọt ở quê tôi, giờ ít ai còn đất mà trồng khoai lang, khoai mì như xưa nữa. Tôi đi xa nhà, nhớ món khoai mì quết, có lần rủ bạn bè làm món này ăn chơi. Các bạn tròn mắt: “Nghe tả vậy thì thấy… hổng có gì hết. Sao ăn ngon được?” Tôi cười: “ Không ngon không… lấy tiền” và bắt tay vào làm. Lúc dọn ra, đứa nào cũng cuốn lấy cuốn để, vừa ăn vừa tấm tắc khen : “Thấy hổng có gì mà sao ... ngon dữ vậy ta?”. “ Sao hổng có? Nào rau xanh, nào bánh tráng, nào khoai mì…” - tôi vừa cười vừa nói mà vừa rưng rưng nhớ về ngày cũ năm nào, bên luống khoai vừa vỡ đất… Hạnh Chi