Khổ thân Công Phượng…

Công Phượng vào sân phút 62, khi HLV Hữu Thắng cần sự thay đổi trên hàng công. Tiền đạo xuất thân từ lò JMG mang theo kỳ vọng của ông thầy và xa hơn là mong mỏi của NHM Việt Nam…

Nhưng Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn ngoài sự có mặt mang lại “vận son” cho ĐT Việt Nam khi anh gián tiếp đóng góp vào bàn thắng, chạy chỗ lôi kéo trong vòng cấm để Trọng Hoàng độc diễn, ghi bàn thắng vàng vào lưới Malaysia. Phượng ngày hôm nay khiến người ta không nhận ra so với chính anh vài năm trước.

Phượng có vài pha đập nhả với đồng đội không mất bóng khi mới vào sân. Phượng năng nổ băng bên trái, dạt bên phải với nỗ lực của một cầu thủ khao khát đi tìm chính mình. Tuy nhiên, trong nỗ lực ấy Phượng chưa thành công và việc chinh phục trái tim NHM vẫn còn phải chờ một thời điểm, cơ hội khác.

Công Phượng vẫn chưa tìm lại chính mình. Ảnh: Duy Hải

Đến giờ này, người ta phải tự hỏi vì sao một cầu thủ tài năng, một cầu thủ từng được ví như “Messi Việt Nam”, cái tên từng được kỳ vọng nhất lứa JMG lại rớt phong độ đến không ngờ như thế?

Hai năm trước, Phượng để lại dấu ấn trên trường quốc tế bằng cú đi bóng xuất thần trong vòng vây 6 cầu thủ Australia lực lưỡng trước khi tung cú đại bác đem về chiến thắng cho U19 Việt Nam. Cầu trường Mỹ Đình nổ tung chào đón một nhân tài măng non của bóng đá quốc nội. Giải đấu đó, Phượng là ngôi sao sáng nhất.

Hai năm sau, Phượng lớn hơn quá khứ 2 tuổi nhưng lại không qua nổi 1-2 cầu thủ Malaysia. Thậm chí, trong đường dọn cỗ của Công Vinh (phút 90+2), Phượng trong tư thế thuận lợi lại khống chế hỏng đầy đáng tiếc. Trước đó, cũng là cái bóng số 16 băng xuống như mũi tên nhận cú chọc khe của Trọng Hoàng và xử lý hỏng khi đối mặt thủ môn.

Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đóng vai chính ở ĐTQG, giờ tất cả vẫn chờ Công Phượng. Ảnh: Duy Hải

Trước mặt Phượng là cầu môn rộng và thủ môn gần như “nằm ngửa”, Phượng lại dứt điểm không thành. Nếu là quá khứ, Phượng đủ bình tĩnh để đưa bóng vào khung thành. Hay chí ít, Phượng cũng phải “rang lạc” cho đối phương ngã lên ngã xuống mới… ôm đầu tiếc hùi hụi. Đằng này, Phượng ngẩn ngơ, thẫn thờ. Gương mặt chàng thanh niên 21 tuổi ngập tràn thất vọng và mệt mỏi.

Hai năm trước, dù thi đấu đến phút 90, Phượng vẫn đủ tỉnh táo để thực hiện cú Panenka trên chấm 11m khiến người Nhật xuýt xoa, thầy Giôm cười nụ. Nhưng 2 năm sau, Phượng chỉ đá hơn 30 phút nhưng rệu rã không khác gì cầu thủ mới trải qua 120 phút quần quật va chạm.

Ngày hôm nay, Công Phượng đích thị không phải “con Công”. Phượng chỉ là cái bóng mờ trên hành trình tìm lại quá khứ.

Điều tiếc nuối nhất ở chiến thắng Malaysia, Công Phượng có 2 cơ hội rõ ràng những lại bỏ lỡ vì xử lý hỏng rất khó tin. Ảnh: Duy Anh

AFF Cup năm nay và SEA Games năm ngoái, Phượng phải làm quen với các anh, phải làm quen với lối chơi mới với nhiều “người lạ” xung quanh. Nó khác hẳn với 2 năm trước, khi Phượng là trung tâm, còn các vệ tinh là đồng đội. Họ cùng nhau có 8-9 năm ở JMG, đá đâu biết rồi, chạy đâu khỏi phải nói. Sự bắt nhịp và thích nghi vì thế cũng là khác biệt..

HLV Hữu Thắng hôm nay vẫn chờ đợi ngày trở lại của Phượng và NHM cũng thế. Tất cả đều kỳ vọng vào giai đoạn khó khăn của buổi giao thời sẽ qua, khi một ngày Phượng sẽ là nhân vật chính ở ĐTQG và lên tiếng, khẳng định mình…

Phượng đã có cơ hội nhưng rồi bây giờ, người ta lại tiếp tục phải chờ.

BẢO THẮNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/kho-than-cong-phuong-613894.bld