Tôi vốn dĩ coi thường cô ấy, nghĩ cô ấy chỉ biết loanh quanh bếp núc... ai ngờ đâu.

Tôi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định nhưng phải cái tính chơi bời, nghịch ngợm, phá phách nên chẳng muốn yêu đương xác định gì. Bố mẹ tôi sốt ruột lắm, vì thế mẹ nhờ người mai mối cho tôi một cô gái ở quê, tốt nghiệp trung cấp mầm non trường tỉnh..

Thú thật, lấy vợ về tôi vẫn tâm lý coi thường vợ. Nghĩ cô ấy gái quê, học ít, nên tôi coi cô ấy không ra gì. Tôi vẫn đi sớm về muộn, chơi bời nhậu nhẹt. Ngay cả sau này lúc có con rồi tôi vẫn không thay đổi.

Khinh vo que mua, khi thay canh vo va nhan tinh moi nga ngua - Anh 1

Ảnh minh họa.

Khoảng hơn 3 năm sau đó, khi con đã gửi trẻ được, vợ cũng bắt đầu xin đi làm. Cô ấy chỉ làm trong trường tư thục thôi, nhưng được cái tự do, có thời gian chăm sóc mình nên đẹp lên trông thấy.

Tôi không để ý cho đến một ngày phát hiện ra sự thật động trời trong điện thoại vợ. Cảnh cô vợ ngoan hiền quằn quại, rên rỉ với một gã đàn ông trong khách sạn khiến tôi sốc lên đến óc.

Tôi phải cố gắng để kiềm chế lắm để không phát khùng lên. Bình thường tôi vẫn coi thường cô ấy, nghĩ mình chẳng yêu đương gì, thậm chí có nhiều lần tôi cũng mèo mỡ bên ngoài... vậy mà giờ đây phát hiện cô ấy phản bội, tôi lại đau đớn như con thú bị thương.

Tôi không nói gì, quyết để xem vợ sẽ diễn thế nào trong thời gian tới. Tôi để ý, thấy thời gian của cô ấy chẳng có gì bất ổn, vẫn đi về đúng giờ, mà thực ra cô ấy luôn về trước tôi nên tôi cũng không biết rõ.

Suốt thời gian sau đó, tôi mất ngủ và tự đấu tranh tư tưởng.. Tôi hận vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình cũng là người có lỗi. Tôi nên làm gì đây?

>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):