(Chia sẻ) - Anh rầu rĩ, hết muốn "hát hò, chẳng dám yêu ai". Cả ngày anh ở nhà, loanh quanh với bể cá, xong suy nghĩ viết linh tinh ra giấy...

Tôi là một người làm, tôi không có quyền nói xấu về chủ mình. Nhưng tôi rất hy vọng, khi đọc được những dòng này, anh ấy sẽ tỉnh thức một điều gì đó. Bởi vì, người ta ở trên cao lâu quá, không ai dám nói cho họ biết thực sự họ là ai. Và họ đã làm những điều khác thường như thế nào.

Ông chủ của tôi đã ngoài 40, là một ca sỹ nổi tiếng, từng dính líu nhiều scandal trước đây nhưng nay đã ôn hòa. Một phần do tính khí, phần khác do có lẽ anh cũng hiểu cái giá đắt phải trả cho những việc sốc nổi của mình. Một ngôi sao ca nhạc, xét cho cùng, cái quan trọng vẫn phải là giọng hát, còn chiêu trò thì chỉ là nhất thời mà thôi.

Tôi làm việc với ông chủ cũng hơn 10 năm. Lúc trước anh là ngôi sao nổi tiếng khắp các tụ điểm ca nhạc. Hàng ngày, tôi có nhiệm vụ chở anh đi diễn khắp các điểm xa gần. Công việc của một người lái xe, thoạt tiên là rất nhàn hạ, nhưng thực chất cũng nếm mật nằm gai dữ lắm. Với một người tính khí bốc đồng và thất thường như ông chủ tôi, thì lái xe phải có gan trời mới dám làm việc. Tôi đã nhiều lần tính bỏ việc vì chịu không nổi sự ngang ngược. Nhưng bù lại, anh trả lương rất hậu hĩnh và thường khóc năn nỉ mỗi khi tôi bỏ việc không đến làm.

Anh nói, "mày đừng bỏ tao mà, tao chỉ có mày là bạn thôi". Thương anh, tôi lại đi. Nhưng đi rồi đâu lại vào đó. Chẳng hạn có lần anh bắt tôi lái xe vào đường ngược chiều, để với mục đích là được công an để ý, bắt lại, xem cảm giác nó ra sao. Hay lần khác, anh bắt tôi phải chở vòng vèo các con hẻm TPHCM, chỉ để xem có con đường nào có thể đi nhanh được lúc chạy show ca nhạc. Tôi nói với anh, "tôi không muốn mình bị đi tù" vì những chuyện như thế. Anh nói, "sao tù được", mọi chuyện anh chịu trách nhiệm. Nhưng sao anh chịu được trách nhiệm khi người cầm lái là tôi.. Mà nếu có bị công an phạt, tôi cũng phải là người đứng ra giải quyết, còn anh im lặng ngồi trong xe như chưa có chuyện gì xảy ra...

Nhưng chuyện lái xe chỉ là chuyện rất nhỏ. Ông chủ của tôi là người không giống ai. Có dịp anh mang về nhà một bầy rắn, nhốt trong một chiếc bể cá và trưng đèn điện lấp lánh. Anh nói đó là những con vật mang đến sự may mắn. Cả gia đình từ người nhà cho đến người làm đều tái mét mặt, luôn lo sợ có lúc con rắn nó tìm cách bò ra cắn người. Vậy mà đêm nào anh cũng ngủ sát cái bể rắn đó. Anh nói, để rắn truyền sinh lực và tiêu diệt tà tẩm. Một đêm, rắn tìm đường bò ra, đi lang thang trong nhà. Thậm chí có con còn nằm chèo queo trên giường anh. Cả nhà hoảng hốt đến mức phải đưa mẹ anh đi cấp cứu. Cuối cùng thì anh mới chịu dẹp bầy rắn.

Sau sự kiện ám ảnh đó khoảng một tháng, thì ông chủ của tôi tiếp tục gây chuyện, số là bữa đó anh uống rượu rồi, lên sân khấu hát chập choạng vài bài rồi vào xe ngủ gục. Nhưng được nửa đường chạy qua show diễn khác, anh đã tỉnh giấc và đòi tôi để anh chạy xe. Tôi ngăn cản anh quyết liệt nhưng không được. Tôi nói, nếu vậy anh tự lái đi, em xuống xe. Anh đẩy tôi ra ngoài, leo lên xe lái. Bữa đó đương nhiên có tai nạn. Đưa nạn nhân đi cấp cứu, tôi phải tìm đường đưa cho gia đình nạn nhân số tiền lớn để yên chuyện. Và anh tránh được scandal.

Cứ liên tiếp cuộc sống là vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất khi tôi làm việc cho anh chính là những mối quan hệ tình cảm của anh rất lằng nhằng. Là một ngôi sao ca nhạc, anh đâu thiếu các cô gái theo đuổi. Thường thì anh sẽ ngủ với tất cả bọn họ, tình một đêm, ở đâu đó. Nhưng lâu lâu anh lại dắt về nhà một cô gái mới, và cô ấy sẽ làm người tình của anh trong vòng vài tháng. Gọi là người tình, nhưng cô gái này được trả lương, và chăm sóc cho anh như một cô vợ. Sau vài tháng, chán rồi, anh đuổi đi và kiếm cô khác. Có thể nói, mệnh danh là ông hoàng cô đơn, nhưng xung quanh anh luôn chất đầy phụ nữ.

Lần đó, không may cho anh, người anh gọi đến làm "vợ trả lương" lại là một người thương anh thật. Cô ta không nhận lương, mà tận tụy chăm sóc anh theo mọi lẽ. Mới đầu anh vui, thi thoảng còn dẫn chung đi hát. Nhưng về sau, anh nhận ra cô có máu ghen tuông. Anh bắt tôi tìm cách tống cô ta ra đường. Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì cô ta đã gây chuyện. Trong cuộc cãi vã sao đó, cô ta đã lấy dao cắt tay tự tử trong phòng. Cả nhà vội vàng đưa cô ta đi bệnh viện. Nhưng sau, cô như bị mất trí. Gia đình cô từ Trà Vinh lên đón con về. Anh âm thầm đưa cho gia đình vài trăm triệu đồng họ để chăm sóc con gái. Nhưng cô gái cứ vài ngày lại lên cơn dại, không bao lâu sau thì nghe nói cô gái đó đã chết vì một lần leo lên ban công và nhảy xuống dưới vườn cây. Từ đó, có vẻ đường tình ái của anh đi xuống.

Sau đó, anh yêu một cô gái con nhà lành, theo kiểu cặp kè. Nhưng được một thời gian, không hiểu sao, cô gái đó đã bị tai nạn và mất. Gia đình cô gái đi xem thầy bói và nói rằng cô ta bị một con ma hãm hại. Anh và gia đình cô gái đã cầu siêu rất nhiều, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Sau đó chừng nửa năm, có một cô gái rất yêu thương anh nên anh lại bắt đầu yêu. Lần này anh yêu rất kín đáo và nhẹ nhàng, tôi cũng mừng cho anh vì anh đã cải tà quy chính. Hy vọng cuộc sống của anh sẽ yên ổn trở lại. Hàng ngày họ đưa nhau đi ăn, đi chơi và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Nhưng bỗng một ngày, tôi thấy cô gái nổi điên lên, đập vỡ kính xe hơi của anh. Họ cãi nhau rất dữ.

Cô gái nói, chính vì anh mà cô mắc bệnh lậu, anh đã quá ăn chơi thác loạn đến mức đổ bệnh cho người yêu. Bây giờ cô cảm thấy rất ê chề và nhục nhã, phải đi chữa bệnh, mà còn sợ ảnh hưởng tới tương lai và con cái. Anh đi khám bệnh trong nỗi lo lắng. Mà thật kỳ lạ, anh lại không nhiễm chứng bệnh này. Trong khi đó, cô gái cứ một mực cho rằng xưa giờ mình rất chính chuyên, không hề có chuyện lăng nhăng. Anh lại đến gặp bà thầy bói cũ và bà nói rằng, vẫn là một người cõi âm hãm hại anh. Và anh lại tốn rất nhiều tiền cầu cúng.

Về sau tôi biết, chẳng có người cõi âm nào cả, chẳng qua chỉ là mánh làm tiền của bà thầy bói. Và cô gái kia, thực ra đã từng ăn chơi khét tiếng, muốn tìm anh là bến đỗ danh giá cuối cùng. Nhưng khi thấy anh có vẻ khó... chi tiền và không thể đào mỏ được gì nên cuối cùng cô đã tìm cách làm ầm ĩ lên.

Nhưng sau đó, ông chủ tôi trở thành một người khác. Anh rầu rĩ, hết muốn "hát hò, chẳng dám yêu ai". Cả ngày anh ở nhà, loanh quanh với bể cá, xong suy nghĩ viết linh tinh ra giấy. Cứ như thế, anh biến thành một kẻ chậm chạp, chán nản. Tôi rất thương anh, vì nghĩ rằng có thể anh chịu quả báo của những việc làm quậy phá trước kia. Nhưng anh cũng cần được sống vui vẻ hơn hiện tại.

Tôi tìm cho anh một người phụ nữ tâm lý, mục đích là hàng ngày đến để trò chuyện mà thôi, giúp anh vượt qua cú sốc này. Người phụ nữ này đã có chồng, và có công việc rất mực thước. Mỗi ngày chị dành một tiếng đồng hồ để nói chuyện với anh, và phân tích các diễn biến tâm lý. Có chị anh khá hơn hẳn. Mọi chuyện hoạt bát hơn, nhưng cũng vì thế mà anh bắt đầu yêu chị. Câu chuyện trở nên rối ren cũng vì những phát triển tâm lý theo chiều hướng đó. Anh tìm mọi cách để bày tỏ tình cảm với chị, tới mức chị sợ hãi tìm cách bỏ hợp đồng. Và như vậy, anh lại rơi vào cơn ủ dột thông thường. Và lên sân khấu anh hay có những hành động quá khích, ví dụ đang hát mà khóc nức nở, hoặc tự dưng nổi hứng hát mấy chục bài trong khi có cả danh sách dài ca sỹ đứng chờ để được diễn. Tôi cảm giác ông chủ của tôi mãi mãi không bao giờ lớn. Không lẽ tôi phải đưa anh đi trị bệnh tâm thần? Thực sự tôi rất rối trí. Các anh chị có thể cho ông chủ của tôi một lời khuyên?