Tôi từng chứng kiến cô bạn thân vật vã khổ đau khi người yêu cô ấy một ngày nọ lẳng lặng bỏ đi không một lời giải thích.

Cũng cô bạn ấy, sau những lần nức nở trước mặt tôi khi không kiềm chế được cảm xúc, thậm chí không ít lần muốn bỏ việc, bỏ nhà đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, một ngày nọ bỗng trở nên lạc quan, yêu đời khi có tình yêu mới. Thế mới biết, tình yêu dẫu có lúc tưởng chừng đã vắt kiệt sinh lực của ai đó nhưng cũng chính tình yêu đó một ngày khác lại khiến người ấy hồi sinh mãnh liệt, lại háo hức yêu như chưa yêu lần nào.

Khi nguoi ta tre: Sau con mua troi lai sang - Anh 1

Khi còn trẻ, người ta thường yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình nên dễ hiểu khi ai đó vì lý do gì đó đánh mất tình yêu, càng đau khổ hơn khi tình yêu vỗ cánh bay đi mà chẳng cần lý do gì cũng như họ chẳng thể làm gì để níu kéo.

Hãy khóc, nếu có thể, nếu nước mắt khiến bạn thấy khuây khỏa hơn. Hãy tâm sự, chia sẻ với ai đó mà bạn thấy tin cậy và sẵn sàng lắng nghe. Hãy tham gia một hoạt động thiện nguyện nào đó, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, khốn khổ hơn mình, bạn sẽ nhận ra nỗi đau của mình chẳng là gì so với bể khổ của nhân loại. Hãy đi đến những vùng đất xa lạ, tiếp xúc với những người bạn mới quen thay vì cứ quẩn quanh một chỗ để lại thấy người xưa, cảnh cũ. Bạn sẽ thấy, vết thương nào rồi cũng khép lại, chẳng có nỗi buồn nào hành hạ ai đó quá lâu.

Có những tình yêu sâu đậm, dù tỉnh táo nhìn nhận đó có phải cuộc chia tay hay ra sức níu giữ, nhưng sao mãi bình thản đi đến những quyết định, có đến trăm năm cũng không dám nghĩ ta đã sai. Phải chăng là duyên phận?

Yêu và được chung sống cùng người mình yêu là mong ước không của riêng ai. Dẫu vậy, không phải ai cũng may mắn được cùng nhau đi trọn con đường tình. Vậy, khi tình yêu không còn, cứ đau khổ nhưng đừng tự dằn vặt mình quá lâu, đừng tự hủy hoại mình trong hố sâu của những cảm xúc và hành động tiêu cực bởi đơn giản, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Theo Thanh Niên