(TGĐA) - Cả thế giới này tồn tại bởi những vũ điệu. Ban mai, bạn thức dậy, thấy ánh nắng nhảy múa trên song cửa, trước sân nhà. Nhìn ra, bạn thấy những cành lá cũng reo vui trong nhịp điệu của gió. Và trên cành cây, một loài chim nào đó đang tỏ tình bằng những điệu vũ mê hồn. Và khi bạn ra đường, bạn sẽ thấy những cánh bướm, những loại nhụy hoa, những con sóng biển… cũng chuyển động theo nhịp điệu rất tự do nhưng cũng rất nhịp nhàng. Trên phố bạn đi, bạn cũng gặp những người bán rong vất gánh hàng với những bước đi nhún nhảy. Những ô tô, xe máy… cũng chuyển động theo nhịp điệu của riêng mình. Đó là vũ điệu của sự sống.

Điệu nhảy sinh từ niềm vui

Trở lại ngày xưa, trong các hang động, thời gian vẫn còn lưu dấu vết của những bộ lạc đang nhảy múa. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, nhảy múa là hoạt động ngợi ca, hoạt động mừng chiến thắng của cộng đồng sau khi săn được con thú lớn. Ở những loài chim và thú cũng vậy. Chúng thường nhảy múa khi có niềm vui. Và các nhà nghiên cứu đã kết luận, rằng nhảy múa chính là ngôn ngữ khi con người, cũng như con vật, muốn thể hiện khi không đủ lời nói và âm thanh để diễn tả. Từ đó, các điệu múa ra đời. Chúng ta cũng có thể khẳng định, cội nguồn của những điệu nhảy chính là Niềm vui. Các nhà nghiên cứu văn hóa Pháp là Jean Chaveller và Alain Gheerbrant đã viết về nhảy múa như sau: “Trạng thái hăng say này là biểu hiện nhiều khi như bùng nổ của Bản năng Sống, khao khát trút bỏ được hoàn toàn tính hai mặt của cái hiện hữu để tìm lại ngay được tính duy nhất của bản thể, mà trong đó, thể xác và linh hồn, tạo hóa và vạn vật, cái hữu hình và vô hình gặp nhau, hòa vào nhau ở bên ngoài thời gian trong niềm hoan lạc thống nhất”.

Điệu nhảy mang tính tôn giáo

Nhưng cũng có thể, những điệu nhảy sinh ra từ những nghi lễ mang tính nguyện cầu. Người viết đã từng chứng kiến những người dân trong một ngôi làng có tên là Kầmprạ ở tỉnh Prech Vihia (Campuchia) nhảy múa suốt đêm trong những điệu nhảy cầu mưa. Và tại Ấn Độ, có một vị Phật tên là Amogasiddhi, biểu tượng của sự sống, sáng tạo và trí tuệ, được tôn là Ông tổ của nghề múa. Các nhà nghiên cứu trên ca ngợi tiếp: “Các điệu múa của Ấn Độ vận dụng tất cả các bộ phận của thân thể tạo nên những động tác tượng trưng cho các tâm trạng khác nhau: bàn tay, móng chân, mắt, mũi, cánh tay, cẳng chân, bàn chân, hông… đều tham gia vào động tác nhảy múa cùng với các xiêm y tơ lụa, màu sắc tỏa bay hoặc đôi khi trong cảnh tượng gần như khỏa thân. Tất cả những vũ khúc này diễn đạt và kêu gọi một sự hòa mình vào trong cùng một chuyển động mang tính thẩm mỹ, đầy cảm xúc, kích dục, tôn giáo hoặc thần bí, như một cuộc trở về bản thể duy nhất, nơi mà mọi thứ được phát sinh từ đấy và đều quay về đấy, trong nhịp đi về không ngừng của Năng lượng Sống”. Chúng ta cũng có thể dùng những lời ngợi ca này khi nhìn những người Brazil nhảy điệu Samba, người Tây Ban Nha nhảy điệu Flamengo v.v..

Những điệu nhảy trong phim

Chính vì các điệu nhảy chứa đựng nhiều ý nghĩa và sức mạnh như vậy nên các nhà làm phim đã nhanh chóng đưa những hình ảnh đầy mê hoặc đó lên màn ảnh. Họ có thể quay cả một tập thể hùng mạnh, hoặc một cặp tình nhân, hoặc chỉ một người, nhưng tất cả những điệu nhảy đó, đều như nam châm, hút hồn người xem. Người viết thật sửng sốt khi xem bộ phim Mỹ nhan đề Thelma and Louise . Ngay đầu phim, khi hai cô gái Mỹ đi du lịch, dừng chân ở một quán ăn, họ đã bị cuốn hút vào điệu nhảy Harlem Shaker vô cùng khỏe mạnh và nhịp nhàng của những người trong quán bar. Chính điệu nhảy là điểm khởi đầu tưng bừng dẫn đến tai họa ngoài dự kiến của hai cô.

Rồi trước đó, người viết được xem bộ phim Nga Điệu Valse học trò (Scolny Valse – 1978). Bộ phim kể về mối tình trong năm học cuối ở trường phổ thông giữa cô gái làm Bí thư đoàn Zoxia với cậu bạn trai tên là Gosa. Ngày ấy, thế hệ chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy học sinh Nga trưởng thành sớm thế. Nhưng xem phim, thấy họ khiêu vũ thật tuyệt vời. Rồi những chuyện tỏ tình, những lời giận hờn, ghen tuông đều được nói trong những lúc các nhân vật xoay tròn trong vũ điệu. Liên hệ đến bản thân, nếu mình làm phim, người Việt mình có điệu nhảy nào không để cho các nhân vật tỏ tình? Nghĩ vậy thôi chứ không ghen tỵ. Bởi mỗi dân tộc có những cách thể hiện riêng của mình. Bởi đó mới chính là sự khác biệt văn hóa, cái làm nên bản sắc của riêng mình. Rồi khi xem Bản tango cuối cùng ở Paris (Last tango in Paris) , điệu nhảy không nhớ, bản nhạc cũng không, chỉ thấy những cảnh nóng dữ dội giữa một người đàn ông Mỹ và một cô gái Pháp tuyệt xinh. Nhưng người Pháp cũng có những điệu nhảy của riêng mình. Đó là hình ảnh cô gái thiên thần trong phim French Cancan . Bộ phim ca nhạc này đẹp như bài thơ với cô nữ diễn viên mảnh mai như hoa lay-ơn nhưng có những bước nhảy như khắc vào trí nhớ cùng những bài ca có giai điệu nhẹ nhàng và ca từ thật đẹp.

Mấy năm trước, khi xem Triệu phú khu ổ chuột (Slumdog Millionaire) , điệu nhảy của các nhân vật chính cùng các vũ công Ấn Độ trên sân ga đã mê hoặc bao người. Tại sao ở một đất nước sản sinh ra câu “Đời là bể khổ” nhưng cũng lại là nơi sinh ra những điệu nhảy đắm say đến vậy? Và mới đây, bộ phim Thiên Nga đen (Black Swan) với diễn viên Natalie Portman trong vai Nina đã trình diễn vũ điệu của những con thiên nga trong niềm thăng hoa tột đỉnh trên đôi chân rướm máu. Niềm vinh hạnh và nỗi đau của cô đã hòa làm một trong cơn lên đồng nghệ thuật, như chính nhận xét của hai nhà nghiên cứu Pháp ở trên.

Người Việt chúng ta tuy không có những điệu nhảy nhưng lại có rất nhiều điệu múa. Một đất nước mà, theo thống kê, mỗi năm có đến hơn 800 lễ hội. Những lễ hội đó trở thành nhịp điệu thời gian trong tâm thức người dân. Và mỗi lễ hội đều có những lễ rước, những điệu múa, những điệu hát tồn tại từ hàng ngàn năm, chắc chắn, đó là một dân tộc biết tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống trần gian.

Đoàn Tuấn