Các hãng dược phẩm lớn đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng khi các báo cáo điều tra cho thấy rằng nhiều loại thuốc mới đã được các hãng dược phẩm cho dùng thí điểm trên những người cùng khổ ở Ấn Độ trong khi bệnh nhân không hề hay biết chút gì về việc họ đã trở thành vật thí nghiệm nhằm phục vụ cho mưu đồ của các "đại gia dược phẩm".

Nguồn cơn câu chuyện dưới đây sẽ đem đến cho quý vị độc giả cái nhìn toàn cảnh về thực trạng nghiên cứu thuốc và khám chữa bệnh ở Ấn Độ.

Thử nghiệm thuốc mới, hại nhiều hơn lợi

Chị Nitu Sodey nhớ lại đã đưa mẹ chồng Chandrakala Bai đến Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao ở Indore (bang Madhya Pradesh) vào tháng 5/2009: "Chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Chúng tôi thuộc tầng lớp xã hội thấp và thường đến bệnh viện khám với hóa đơn viện phí chỉ 5 Ru-pi nhưng bác sĩ nói rằng ông sẽ trao cho chúng tôi một loại thuốc ngoại trị giá 125.000 Ru-pi (bằng 1.400 bảng Anh)".

Được biết hai mẹ con bà Chandrakala Bai đã đến khám ở bệnh viện nằm tọa lạc tại Indore, thành phố lớn nhất của bang Madhya Pradesh, một tỉnh nghèo ở miền Trung Ấn Độ, bởi vì bà Chandrakala Bai vừa trải qua một cơn đau ngực. Họ thuộc tầng lớp Dalits - hệ thống xã hội dưới cùng của Ấn Độ giáo, hiểu nôm na thì họ bị gọi là tiện dân - hàng ngày hai mẹ con phải tới lui nhiều giờ chỉ đề chầu chực được bác sĩ chữa bệnh cho riêng mình. Nhưng lần này, mọi chuyện thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên.

Những báo cáo của phóng viên Sue Lloyd-Roberts từ tiểu bang Madhya Pradesh nghèo khó.

Chị Nitu Sodey giải thích: "Vị bác sĩ đã lấy hóa đơn 5 Ru-pi giao cho những bệnh nhân BLP (dưới mức nghèo khổ) như chúng tôi và nói rằng số tiền còn lại sẽ được thanh toán bởi một quỹ đặc biệt của chính phủ dành cho người nghèo. Những đợt điều trị như thế này thực sự rất đắt đỏ đối với chúng tôi".

Thứ mà chị Nitu Sodey không hề hay biết là mẹ chồng chị đã được "chiêu nạp" trong đợt thử nghiệm một loại thuốc mới tên gọi là Tonapofylline được thử nghiệm bởi hãng dược Biogen Idec. Không biết đọc, biết viết, chị Nitu Sodey nói rằng chị còn không nhớ rõ việc mình đã ký "giấy chấp thuận" như thế nào.

Sau khi dùng thuốc thử nghiệm, bà Chandrakala Bai cảm thấy tim mình hoạt động có vấn đề. Sau đó vài ngày, bà Bai được cho xuất viện. Chưa đầy một tháng sau đó, bà Bai bị ngừng tim đột ngột và qua đời lúc mới ở tuổi 45.

Cuộc thử nghiệm đã được đăng ký ở Anh bởi hãng Biogen Idec, sau đó đã bị tạm dừng sau khi xảy ra một số vụ người bệnh bị động kinh được ghi nhận. Biogen Idec cũng nói rằng cái chết của bà Chandrakala Bai đã không được báo cáo cho họ. Trường hợp tử vong của bà Bai không phải là một sự cố cô lập.

Bà Tizuja Bai, mẹ của anh Narayan Survaiya, đã qua đời chỉ vài tuần sau khi được thử nghiệm với các loại thuốc mới.

Trong vòng 7 năm qua, tại Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao ở Indore, 73 đợt thử nghiệm thuốc mới đã được áp dụng trên cơ thể của 3.300 bệnh nhân trong số đó có 1.833 bệnh nhi. Hàng tá bệnh nhân đã thiệt mạng trong các cuộc thử nghiệm này, tuy nhiên không có bất kỳ khoản bồi thường nào được chi trả cho gia đình các bệnh nhân có người thân bị chết. Các tài liệu lưu hành nội bộ của bệnh viện này đã tiết lộ rằng vào năm 2005, 80 trường hợp nghiêm trọng trong các đợt thử nghiệm thuốc mới đã được ghi nhận ở Indore.

Một trong các bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng nhất trong số đó là Naresh Jatav, giờ cậu bé được 4 tuổi. Cha em, ông Ashish Jatav, nói rằng lúc con trai ông mới lên 3 và đang trong tình trạng hết sức khỏe mạnh thì các bác sĩ nói rằng nên tiêm cho Naresh một liều vắc xin phòng bệnh bại liệt.

Gia đình Jatav nói rằng họ không hề biết Naresh là nạn nhân của vụ thử nghiệm cũng như giấy tờ của bệnh viện đều được viết bằng tiếng Anh nên họ hoàn toàn không hiểu gì cả.

Theo một cuộc điều tra của bệnh viện Maharaja Yeshwantrao thì em bé khỏe mạnh Naresh Jatav đột nhiên có dấu hiệu của bệnh động kinh chỉ một thời gian ngắn ngay sau khi dùng thuốc và sau đó bị căn bệnh viêm phế quản hành hạ. Hiện tại bé Naresh mắc những trục trặc về thở và ăn uống mặc dù bệnh viện vẫn khăng khăng biện minh rằng đây không phải là hệ quả của vắc xin thử nghiệm. Gia đình Jatav hiện giơ tay nói rằng họ chẳng còn biết tin thế nào nữa.

Các bệnh nhân quả quyết rằng người thân của họ nhận được điều trị tại bệnh viện Maharaja Yeshwantrao dưới sự giám sát của Bác sĩ Anil Bharani. Bác sĩ Anil Bharani có thể bị buộc tội bởi chính quyền bang Madhya Predesh bởi việc đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp và những chuyến đi nước ngoài bởi "tiền tươi" của các hãng dược phẩm quốc tế đài thọ, cũng như tìm cách thực hiện các ca thử nghiệm thuốc mới mà không hề nhận được sự đồng ý của các bệnh nhân.

Về phía mình, ông Anil Bharani đã từ chối nói chuyện với tờ Newsnight, ngay cả khi tôi tiếp cận ông ta tại văn phòng làm việc trong bệnh viện. Nhác thấy bóng tôi, Anil Bharani gọi bảo vệ và tôi buộc phải từ bỏ ý định tiếp cận đối tượng.

Nhưng 2 ngày sau đó, bác sĩ Anil Bharani rời khỏi bệnh viện Maharaja Yeshwantrao sau hơn 30 năm phục vụ. Ông Anil Bharani chỉ là một trong số ít các bác sĩ của bệnh viện này bị phạt vì những vi phạm trong quá trình thử nghiệm thuốc mới. Mọi hành vi sẽ bị chìm xuồng nếu như không có sự can thiệp của một bác sĩ khác, bác sĩ Anand Rai, người có một văn phòng cùng tầng lầu của bệnh viện.

Bác sĩ Anand Rai nói rằng ông trở nên cảnh giác khi phát hiện rằng đột nhiên người nghèo lại được mời vào trong các phòng tư vấn tốt nhất. Bác sĩ Anand Rai đã bị sa thải bởi những câu thẩm vấn của mình nhưng cũng kể từ đó, ông đã bỏ công nghiên cứu những đợt thử nghiệm thuốc của bệnh viện. Bác sĩ Anand Rai chua chát nói: "Họ đã chọn người nghèo, người mù chữ và vì thế họ cũng không hiểu biết về ý nghĩa của thử nghiệm thuốc lâm sàng".

Thảm họa công nghiệp Bhopal: người nghèo chịu thiệt thòi nhất

Bác sĩ KD Bhargava, người đứng đầu Ủy ban đạo đức tại Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao, đã lên tiếng thừa nhận về sự thiếu sót trong giám sát các ca thử nghiệm thuốc mới của bệnh viện. Ông KD Bhargava nói: "Đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiền và rồi mọi thứ rối tung beng cả lên. Và chắc chắn chúng ta đã mất sự kiểm soát".

Tuy vậy, vấn đề đã vượt xa phạm vi của một bệnh viện. Kể từ khi chính phủ Ấn Độ ra luật nới lỏng về thử nghiệm thuốc vào năm 2005, các hãng dược phẩm nước ngoài đã chuyển hướng quan tâm vào đối tượng bác sĩ có học vấn cao ở Ấn Độ, những người có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cũng như dân số khổng lồ của Ấn Độ là cái kho để tìm kiếm các đối tượng thử nghiệm thuốc phù hợp.

Trong vòng 7 năm qua, gần 2.000 ca thử nghiệm đã diễn ra ở Ấn Độ và số lượng bệnh nhân tử vong đã gia tăng từ 288 người (năm 2008) lên 637 người (năm 2009) đến 668 người (năm 2010), trước khi tụt giảm còn 438 người (năm 2011), theo số liệu thống kê mới nhất.

Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh - thành phố liên quan với thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới. Một vụ nổ tại nhà máy Union Carbide đã gây ra một vụ rò rỉ khí đốt làm thiệt mạng ước tính 25.000 người.

Thứ tốt nhất để bước ra khỏi thảm họa này là Bệnh viện tưởng niệm Bhopal, được xây dựng trong một thỏa thuận đền bù với Union Carbide nhằm giúp chăm sóc nửa triệu dân cư địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Nhưng một số bệnh nhân đã bị bệnh viện lợi dụng cho việc thử nghiệm các loại thuốc lâm sàng