Con người từng truyền cảm hứng ngày nào, người hùng từng tuyên bố sẵn sàng cởi áo ngày nào giờ đang bức xúc. Nỗi bức xúc rất gần với bất lực. Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng như thế không thua mới là chuyện lạ, không thất thủ mới là chuyện lạ, không bị tái chiếm, không bầy hầy, không tràn lan... mới là chuyện lạ chứ.

Khi 'nguoi hung' cung buc xuc - Anh 1

Ảnh: Dân Việt.

Bây giờ, chúng ta trở lại chuyện vỉa hè thất thủ. Nói "trở lại", là bởi đây là cái sự, là lo ngại được báo trước, như bao nhiêu lần thất thủ trước đó.

Rất "nhếch nhác. Hàng rong, ô tô biển xanh, biển đỏ, biển trắng đậu nghênh ngang, quán nhậu tràn lan"!

Tràn lan ngay trước cổng UBND phường Cầu Ông Lãnh. "Đường Đồng Khởi đầy hàng rong. Đường Nguyễn Huệ từ 9h30 tối trở đi là kinh khủng không thể chấp nhận được". Mà Đồng Khởi với Nguyễn Huệ ở đâu, nếu không phải là ngay trụ sở chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

Sự thất thủ của vỉa hè không chỉ bóng dáng nữa, mà “minh chứng rõ nhất cho lợi ích nhóm", cho "sự buông lỏng quản lý của một số cán bộ phường, trật tự đô thị" và "có dấu hiệu trục lợi".

Thưa các bạn, tất cả những gì chúng tôi trích trong ngoặc kép là sự thật được chính "người hùng cô đơn"- Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải.

Chỉ vài câu chữ thôi, nhưng khái quát tất thảy trong đó từ sự thảm hại của "chiến trường vỉa hè", nơi phần thua đang thuộc về người hùng, thuộc về chính quyền, thuộc cả về người dân nữa, cho đến những nhóm lợi ích, và không thiếu yếu tố mang tính dung dưỡng: Sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Tôi nhớ, chỉ vài hôm trước, có một con số thống kê nhỏ: Số tiền mà quận 9 ra quân trong 6 tháng chiến dịch lên tới 1,6 tỉ đồng. Kết quả: Xử phạt được 37 triệu đồng.

Tự con số đã nói tất cả mà không cần có bất cứ chú thích nào.

Và cái rút cục cuối cùng, như hàng chục năm nay, không hề suy chuyển: Lại bị tái chiếm, lại thất thủ trong sự bất lực của những người muốn làm.

Con người từng truyền cảm hứng ngày nào, người hùng từng tuyên bố sẵn sàng cởi áo ngày nào giờ đang bức xúc. Nỗi bức xúc rất gần với bất lực. Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng như thế không thua mới là chuyện lạ, không thất thủ mới là chuyện lạ, không bị tái chiếm, không bầy hầy, không tràn lan... mới là chuyện lạ chứ.

Hôm qua, ông Hải có nói đến hai chữ "toàn quyền" trong việc xử lý. (Có lẽ nó giống với một thanh Thượng Phương bảo kiếm chăng?!)

Tôi tin là người hùng của chúng ta hãy còn nhiệt huyết lắm. Chúng tôi chỉ muốn nói, rằng có ai ngăn ông mạnh tay cả với "lợi ích nhóm", ai ngăn cản ông "xin cái mão" của những cán bộ buông lỏng quản lý đâu.

Việc xứ lý có căn cứ pháp luật, là quy định trách nhiệm người đứng đầu  chứ không phải nói suông. Và thưa ông Đoàn Ngọc Hải, đừng để bức xúc thành bất lực. Xin hãy tin là người dân luôn ở bên ông nếu sự công tâm và quyết liệt ấy là vì quyền lợi của chính họ.

Đào Tuấn